Mộc Phong thấy Bảo Kỳ đẩy mình ra chạy đi thì lạnh lùng liếc nhìn người phá hủy chuyện tốt của mình_Dương Diệp một cái rồi nằm xuống giường.
***
Khi Bảo Kỳ trở lại thì Dương Diệp đã rời khỏi. Thấy Mộc Phong đang suy tư, cậu mặc dù muốn biết Anh và Dương Diệp đã nói gì nhưng rồi lại thôi.
Đến chiều, Mộc Phong xuất viện, hai người cùng về nhà.
Trên đường về, ở trong xe.
"Bảo Kỳ, em đã chăm sóc anh từ đêm qua đến giờ, chắc cũng mệt lắm rồi,em ngủ một chút đi." Mộc Phong nhìn cậu mệt mỏi thì đau lòng. Không nghĩ mình lại yếu như vậy, mới đứng dưới mưa một lúc liền ngất xỉu. Còn làm Cậu phải chăm sóc mình đến mệt mỏi.
"Nhưng mà..." Bảo Kỳ lo lắng. Mộc Phong mới xuất viện liền tranh lái xe với cậu. Nhìn anh chỉ lo lắng cho cậu, cậu vừa hạnh phúc vừa tức giận.
"Em ngủ chút đi, đến nhà Anh sẽ gọi Em dậy."
"Ừm"
Mộc Phong thấy Bảo Kỳ đồng ý, nhắm mắt ngủ thì mỉm cười dịu dàng rồi tập trung lái xe.
Đến nhà, Mộc Phong không gọi Bảo Kỳ dậy mà trực tiếp bế cậu lên phòng, bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của quản gia và người làm.
"Ngủ ngon" Đặt Bảo Kỳ xuống giường, giúp cậu đắp chăn, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi rời khỏi phòng.
Sáng sớm, khi Bảo Kỳ bước xuống nhà thì đã thấy Mộc Phong ngồi ở ghế đợi mình.
Thấy Bảo Kỳ xuất hiện, Anh mỉm cười.
"Đi học thôi"
Bảo Kỳ mỉm cười gật đầu. Bảo Kỳ phát hiện, khi quen biết Mộc Phong, số lần cậu cười tăng rất nhiều, nhưng cậu không ghét nó a.
____________________***_________________
Ở một nơi nào đó.
Giọng nam: Tôi muốn người đó bị mất mặt trước toàn trường.
Giọng nữ: Nhưng bên cạnh tên đó là...
Giọng nam: Cô có ý kiến.
Giọng nữ: Không phải. Nhưng nếu tôi bị phát hiện, người đó sẽ không tha cho tôi.
Giọng nam: Bị phát hiện. Cô biết mình phải nói thế nào chứ.
Giọng nữ: Tôi... tôi biết.
Giọng nam: Hoàng Bảo Kỳ... Mày chuẩn bị tâm lý đón nhận món quà đầu tiên của tao chưa nào....hahahaha.
______Đường phân cách không gian______
Phòng Hội Trưởng Mộc Phong.
"Hội Trưởng Mộc Phong, Bảo Kỳ, Anh Will, đi xuống căn_tin ăn thôi... muộn lắm rồi." Dương Diệp đau khổ nhìn ba người chôn đầu vào công việc quên luôn bữa trưa. Sao hắn lại quen được với những người cuồng công việc như vậy chứ. Không ai thấy đói sao.
Ba người nghe tiếng than thở của Dương Diệp thì mới rời khỏi đống công việc. Vì hôm qua Mộc Phong và Bảo Kỳ đều nghỉ nên công việc mới nhiều như vậy. Làm họ quên luôn bữa trưa.
"Ừm... Tuyết Nhi đâu, cô ấy không đi cùng cậu sao" Mộc Phong không thấy Ngọc Tuyết Nhi thì thắc mắc.
"Tuyết Nhi nói chúng ta xuống căn tin trước, cô ấy có chút việc, sẽ xuống sau" Dương Diệp thấy Mộc Phong nhắc đến Tuyết Nhi thì trả lời.
Cô gái ấy không biết lại bày trò nghịch ngợm gì nữa. Mộc Phong và Dương Diệp không hẹn mà cùng chung suy nghĩ.
"Vậy đi thôi" Cả 4 người đều hướng căn_tin mà đi. Bảo Kỳ không hề biết ở căn_tin đang có một cái bẫy đang đợi mình.
Trừ một người.
Khi 4 người bước nhà ăn thì liền tìm một chỗ ở góc ngồi xuống. Vì đều là con trai nên ai cũng tự đi lấy phần ăn cho riêng mình.
Will và Mộc Phong ngồi đối diện, bên trong. Dương Diệp và Bảo Kỳ ngồi đối diện bên ngoài ( gần lối đi).
"Tuyết Nhi, ở đây" đang nói chuyện, Dương Diệp thấy Ngọc Tuyết Nhi bước vào nhà ăn thì vẫy tay hét lớn, thu hút ánh mắt mọi người trong nhà ăn. Ba người còn lại chỉ biết mình hắn lắc đầu. Muốn mọi người không chú ý đến họ nên mới chọn chỗ này, vậy mà Dương Diệp lại làm ầm lên.
Ngọc Tuyết Nhi gật đầu với hắn rồi quay đi lấy phần ăn của mình.
Cô cảm thấy thắc mắc, rõ ràng cô mới chuyển đến và mấy chị khối 12 không hề quen biết gì.
Vì sao hẹn cùng Cô nói chuyện, vì sao không phải là ra về hay thời gian khác mà lại là trước giờ ăn trưa.
Đáng nghi là họ cho cô đi sau khi có điện thoại gọi đến.
Với đầu óc của một thám tử suốt bao năm, Ngọc Tuyết Nhi cô chắc chắn đây là một âm mưu mà chính việc đến muộn của Cô sẽ giúp âm mưu được thành công.
Nhưng âm mưu đó là gì?
Âm mưu này nhằm vào ai?
Ai là chủ mưu?...
Cô phải chú ý từng chút một, không được để kẻ đó thành công.
Ngọc Tuyết Nhi mang theo phán đoán này đi lấy đồ ăn.
Khi đi đến gần bàn Mộc Phong, chưa kịp để cô thở phào thì bị ngáng chân, vấp ngã. Theo quán tính ngã và đồ ăn sẽ đổ lên người Bảo Kỳ. Và...
"A..."
"Tuyết Nhi..."
"Cẩn thận..."
"Aaa..."
Tiếng hét đầu tiên là của Ngọc Tuyết Nhi.
Tiếng thứ hai là Dương Diệp khi thấy Tuyết Nhi gắp ngã.
Tiếng thứ ba là của Mộc Phong và Will. Mộc Phong thấy hướng của đống đồ ăn đó là Bảo Kỳ thì lo lắng. Còn Will thấy cô ngã nên phản ứng.
Còn tiếng hét cuối cùng là một giọng nữ_ Lam Uyển Như ( hoa khôi khối 10) cũng là người ngáng chân Tuyết Nhi.
Còn vì sao Làm Uyển Như lại hét lên thì đó là nhờ Tuyết Nhi. Do Ngọc Tuyết Nhi đã phản ứng nhanh chuyển hướng đồ ăn, và không may cho ả khi đã hứng trọn đống đồ ấy. Còn bản thân Tuyết Nhi được Dương Diệp nhanh nhẹn đỡ được, tránh cho cô một màn ngã mất mặt.
"Mày..." Lam Uyển Như nhìn đống đồ ăn trên người mình thì nổi điên giơ tay định đánh Tuyết Nhi.
"Cô làm gì vậy?" Dương Diệp bắt lấy cánh tay ả, nhìn đống son phấn lòe loẹt trên mặt ả, cậu nhíu mày nghi hoặc, cô ta là hoa khôi đó hả.. còn xấu hơn Tuyết Nhi nữa.
"Làm gì sao? Cô ta làm đổ đồ lên người tôi, tôi đánh cô ta là sai sao" Lam Uyển Như chưa bao giờ mất mặt như vậy. Ả trong nhà là con cưng, lên trường là hoa khôi được bao người ngưỡng mộ. Không nghĩ tới kế hoạch không thành công còn khiến ả một thân chật vật.
Updated 42 Episodes
Comments
🌸♠️Tuyết Đồng♠️🌸
149 thành 150 rồi.
Thế 151,152,153 đâu
Điểm danh bạn êi
2020-04-24
4
❤🌽Bắp đây 🌽❤
Đã ghé qua đọc thử và ủng hộ tg nè
2020-04-10
3
양 가(Tueduongg_09)
Đã trả tt
2020-04-10
3