Chương 7: Yêu

Tuyết Nhi theo hướng thầy chỉ chỗ ngồi của mình rồi người ngồi phía sau, cô hơi đăm chiêu nhìn, ngay sau đó hai mắt cô liền tỏa sáng.

"Vâng, thưa thầy" Tuyết Nhi cười thật tươi với thầy rồi hớn hở chạy đến chỗ của mình.

"Chào tiểu Mỹ...Á nhầm, chào cậu mình là Ngọc Tuyết Nhi, là học sinh mới, cậu tên gì ?" Tuyết Nhi vừa ngồi xuống đã quay xuống bàn Bảo Kỳ vui vẻ giới thiệu.

Bảo Kỳ đang đọc sách nghe vậy thì ngẩng đầu lạnh lùng liếc cô một cái rồi cúi đầu tiếp tục xem sách.

Người này hợp với Dương Diệp. Bảo Kỳ thoáng nghĩ.

"Chào mỹ nữ, mình là Dương Diệp, còn đây là Bảo Kỳ, rất vui được quen cậu" Dương Diệp tiếp lời Tuyết Nhi.

Hắn biết Bảo Kỳ sẽ không trả lời. Với tính cách lạnh lùng hình của cậu thì chỉ có vị hội trưởng kia mới chịu được.

Đừng thắc mắc tại sao hắn biết chuyện, vì 2 người thường hay tình tứ như chốn không người, nên hắn sớm đoán ra được mối quan hệ đó cũng là chuyện thường. Còn vì mỹ nữ này không biết đáng chú ý gì lên tên mặt lạnh này nữa.

Nếu Bảo Kỳ biết được suy nghĩ này của Dương Diệp chắc chắn sẽ cho hắn đi làm thầy bói ngay. Nhưng tiếc là cậu không biết.

Hết buổi sáng, Bảo Kỳ sắp xếp đồ rồi đến phòng hội trưởng. Nhưng mới bước đến cửa, cậu thấy cảnh tượng khiến cậu chết chân đứng tại chỗ.

Chỉ thấy một cô gái đang ôm lấy Mộc Phong còn hôn anh,nhưng anh lại không đẩy ra mà mỉm cười xoa đầu cô. Hai người nói cười mà không hề phát hiện ra Bảo Kỳ đang đứng ngoài, đã nghe và nhìn thấy tất cả. Nghe đến người này là vị hôn thê của anh, thân thể Bảo Kỳ bất giác lung lay như sắp đổ, cậu đỡ tay vịn vào tường mới có thể đứng vững.

Khuôn mặt cậu trắng bệch, trong đôi mắt hiện lên vẻ không thể tin rồi chuyển thành đau đớn, thất vọng. Cậu hít sâu rồi xoay người rời đi. Bây giờ cậu muốn yên tĩnh.

"Anh Mộc Phong, lâu lắm rồi mới gặp, nhớ anh quá." Tuyết Nhi vui vẻ ôm lấy Mộc Phong, hôn một cái lên má anh.

Đây là một cách chào hỏi nên Mộc Phong cũng không từ chối mà chị xoa đầu cô.

Anh và cô không gặp nhau cũng được hơn 10 năm rồi. Nhớ hồi nhỏ, cô luôn bám theo gây đủ mọi rắc rối cho anh, còn khăng khăng tuyên bố Sau này lớn lên sẽ là vợ của anh. Chớp mắt cũng hơn 10 năm rồi.

"Được rồi, đừng quậy nữa, về học đi"

"Anh,em muốn ở lại đây" Ngọc Nhi bắt đầu làm nũng. Ở lớp rất chán, Cô muốn ở đây quậy anh hơn.

"Không được" Nếu cho cô ở lại, không biết anh sẽ gặp rắc rối gì.

"Anh... em là vị hôn thê của anh đó." Thấy cách này không có hiệu quả, cô tức giận nói.

"Anh không thích em, Anh có người mình yêu rồi." Anh thẳng thừng nói. Rồi sẽ có một ngày cô cũng biết chuyện này, không bằng bây giờ nói với cô luôn. Anh không muốn làm tổn thương anh ai.

"... Vậy Em có thể biết người đó là ai? tên gì không? em hứa sẽ không làm gì người đó đâu."

"Người đó học 10a1, tên Hoàng Bảo Kỳ"Anh không ngờ cô lại chấp nhận nhanh như vậy. Không biết cô nói là thật hay giả, nhưng anh vẫn nói tên Bảo Kỳ ra.

"10a1, Hoàng Bảo Kỳ.... Bảo Kỳ! Là cậu ấy" Ngọc Nhi một lúc sau mới giật mình nhớ đến tiểu mỹ nhân mặt lạnh lúc sáng. Không nhờ cậu ấy cùng Mộc Phong là quan hệ đó.

"Em biết Bảo Kỳ"

"Tụi em học cùng lớp mà" Thấy Mộc Phong lộ vẻ mặt kinh ngạc, cô bật cười. Trong lòng nghĩ, ôn nhu ngụy công+lạnh lùng thụ, cô thích.

"Thôi bai Anh, em về lớp gặp tiểu mĩ nhân của anh đây."

Mộc Phong bật cười vì câu nói đó của cô. Haizzz mới đó mà anh đã nhớ cậu rồi.

Suốt buổi chiều, Mộc Phong không thấy Bảo Kỳ xuất hiện. Anh nghĩ rằng cậu có việc bận ở lớp nên cũng không suy nghĩ quá nhiều. Will đến, anh và Will bắt đầu làm việc.

Mộc Phong khi biết được cậu không ở lớp cả buổi chiều thì bắt đầu lo lắng.

" Em nói bảo kỳ đã xin nghỉ từ cuối buổi sáng?" Anh nhìn người tự xưng là bạn thân Bảo Kỳ hỏi, bên cạnh là Ngọc Nhi. Nếu đúng như cậu ta nói thì Bảo Kỳ đi đâu được chứ. Vì sao không nói cho anh biết.

"Mộc Phong, mày bình tĩnh đã." Will lo lắng nhìn Anh mất bình tĩnh. Không phải chỉ là nghỉ một buổi học thôi sao, cậu ta cũng không phải là con nít, cần gì phải lo lắng như vậy. Nhưng những lời này Will vẫn giữ trong lòng, không nói ra.

"Phải, nhìn lúc Bảo Kỳ trở lại hình như không được khỏe lắm, khuôn mặt trắng bệch. Em còn nghĩ hội trưởng đưa cậu ấy về." Dương Diệp cảm thấy kỳ lạ, nếu không phải như cậu suy nghĩ, thì vấn đề là ở hai người.

Còn người tên Will đứng cùng Hội Trưởng này có gì đó không bình thường.

Dương Diệp cảm thấy người bạn của Hội Trưởng không hề lo lắng cho Bảo Kỳ, hình như Will đang vui thì phải. Nhưng rồi cậu cũng bỏ qua những suy nghĩ đó vì việc quan trọng nhất bây giờ là Bảo Kỳ đang ở đâu.

" Trở lại... Không lẽ/Không lẽ" Mộc Phong và Cô cùng giật mình, không lẽ cậu đã nhìn thấy cuộc nói chuyện giữa họ

"Hội Trưởng/Mộc Phong/Anh Mộc Phong" Dương Diệp và Ngọc Nhi nhìn theo bóng dáng lo lắng chạy đi của anh thì thở dài.

Còn Will ở góc độ mọi người không thấy, khẽ nhếch môi. Việc này dù không liên quan đến cậu nhưng lại rất vừa lòng về kết quả này.

"Cô có liên quan tới việc này phải không?" Dương Diệp quay sang nhìn Ngọc Nhi cũng đang lo lắng hỏi.

"P...h..ả.i" Cô biết mình gây ra chuyện rồi. Nên nghe có người chất vấn mình thì cúi đầu bối rối nói. Cô không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Chắc Mộc Phong giận mình lắm. Còn không biết tiểu mỹ nhân giờ đang ở đâu.

"Rốt cuộc có việc gì?" Will cũng thắc mắc. Việc gì mà khiến cho cậu ta biến mất như vậy.

"Tôi... tôi là vị hôn thê của Mộc Phong. Lúc tôi và anh ấy nói chuyện, có lẽ Bảo Kỳ đã nghe được nên mới hiểu lầm." Tuyết Nhi bây giờ đang rất hối hận.

"Vị hôn thê" Will và Dương Diệp giật mình đồng thời nói. Dương Diệp vẻ mặt bất ngờ còn Will thì âm trầm. Nhưng bây giờ không ai có thời gian để ý sự khác lạ đó.

***

Hot

Comments

Ngọc Hân

Ngọc Hân

hủ rồi

2023-10-25

0

Trang Kiều

Trang Kiều

ủng hộ bn nek

2020-05-01

3

Thịnh

Thịnh

đã ủ hộ

2020-04-11

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play