"Anh thích người đó, vì sao lại không nói cho anh ta biết" Một giọng nói của con trai phá vỡ suy nghĩ của Will.
Nếu Bảo Kỳ ở đây sẽ nhận ra người này là người ngồi cùng bàn với cậu_ Dương Diệp.
Hiển nhiên Dương Diệp đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa Mộc Phong và Will.
"Không liên quan đến cậu'' Will lạnh lùng nhìn người con trai đang đứng trước mặt cậu. Will tối qua sau khi uống say về thì đụng phải Dương Diệp. Kết quả cả hai phải đến bệnh viện.
Dương Diệp thấy vậy thì chỉ cười không nói gì nữa.
***
Còn về Bảo Kỳ, thấy cái người luyên thuyên cả buổi hôm qua không xuất hiện thì cũng không suy nghĩ nhiều.
Phải tìm việc làm khác thôi. Ngồi xuống chỗ của mình cậu thở dài trong lòng nghĩ.
Tối qua cậu nhận được cuộc gọi từ nơi làm thêm nói mình không cần đi làm nữa.
***
***
Thời gian thấm thoát trôi, Bảo Kỳ cũng đã đi học được hơn 2 tháng.
Mỗi sáng Mộc Phong vẫn đến khu nhà trọ đón Bảo Kỳ đi học vừa chở Cậu về.
Khác nhau là hai người càng thêm thân thiết. Phòng hội trưởng cũng trở thành nơi làm việc của Will vì thành tích học tập nên giờ Cậu là phó hội trưởng giống Will. Cậu và Will cũng không thân thiết gì, Cậu cảm thấy rất ghét mình.
Sau giờ học cậu làm phục vụ cho quán bar 'Hoàng Hôn' gần nhà. Mọi chuyện diễn ra rất bình yên.
***
Bảo Kỳ ôm sổ sách bước vào phòng hội trưởng thì Mộc Phong đang ngủ trên sofa.
Nhếch môi cười Cậu bước lại gần rồi cúi đầu gạt đi sợi tóc vương trên mặt.
Mộc Phong đã ở trước mặt cậu nói ra tình cảm của mình nhưng Cậu không trả lời anh. Bảo Kỳ biết cậu cũng có tình cảm với Anh nhưng Anh còn gia đình, họ sẽ như thế nào khi biết anh và cậu yêu nhau. Anh xuất sắc như vậy, bao người mơ ước như vậy, Cậu có khả năng sao.
Mộc Phong bất ngờ mở mắt bắt lấy bàn tay muốn thu lại kia dịu dàng hôn lên những ngón tay Cậu rồi cười.
"Anh làm gì vậy. Buông tay ra" Bảo Kỳ đỏ mặt muốn rút tay lại nhưng không được. Dù việc này thường xuyên xảy ra nhưng vẫn khiến Cậu bối rối.
"Để Anh ôm em một chút" Anh kéo Cậu ngồi vào lòng mình rồi gác đầu lên vai nhỏ giọng nỉ non.
"Ukm." Ở cùng nhau hơn 2 tháng, Bảo Kỳ quá quen với cách làm nũng của Anh, nhưng vẫn im lặng dựa đầu vào ngực Anh, ngửi mùi hương bạc hà và nhịp tim đều đều khiến Cậu cảm thấy an tâm.
" Chuyển đến nhà Anh ở được không" Một lúc sau Mộc Phong lên tiếng. Thấy Cậu vừa học vừa làm thêm như vậy Anh rất đau lòng.
"Em không sao mà" Đây không phải là lần đầu tiên Anh nói đến việc này. Cậu biết Anh vẫn lo lắng về nơi ở và việc làm thêm của mình, nhưng vì không muốn quá phụ thuộc vào Anh nên Cậu vẫn bình tĩnh từ chối.
"Nhưng Anh không muốn em mệt mỏi" Anh còn muốn có thêm thời gian bồi dưỡng tình cảm nên mới đề nghị như vậy.
Vì sao Cậu lại cứng đầu như vậy chứ. Anh thở dài trong lòng. Hết cách, Anh đành phải dùng chiêu cuối với cậu. "Bảo Kỳ... năn nỉ em đó, anh chỉ muốn có thêm thời gian để quan tâm em nhiều hơn, được không."
Bảo Kỳ thấy vậy thì dở khóc dở cười, ai tin được hội trưởng bao người say mê giờ đang ôm cậu làm nũng chứ.
Mềm lòng cậu gật đầu.
"Vậy...em đồng ý" Anh nghĩ mình nhìn lầm nên hỏi lại.
"Ukm" Cậu bất đắc dĩ cười, nhưng nụ cười ấy rất nhanh bị đôi môi anh nuốt lấy.
Anh dịu dàng hôn lên đôi môi trơn bóng của cậu, anh hôn rất nhẹ nhàng, thừa lúc Cậu vì kinh ngạc mà hé miệng, đầu lưỡi anh trơn trừ luồn vào khoang miệng cậu.
Tim Bảo Kỳ đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hô hấp khó khăn. Mộc Phong học theo kĩ xảo hôn học được trên mạng mà hôn Cậu, miệng lưỡi giao nhau, tựa như chung một nhịp thở.
Đến khi Bảo Kỳ gần như ngợp thở thì Anh mới buông ra.
Bảo Kỳ thở dựa vào anh thở dốc, mặt đỏ tai hồng.
(Ly: Mới có hôn môi mà đã vắt kiệt chất xám của Ly rùi. Còn cảnh H thì seo đây trời 🤪🤪🤪. Mọi người hãy ủng hộ Ly để Ly có thêm động lực viết nữa nhé.😉😍)
_Yêu các bạn độc giả nhiều lắm....Mua~~~~
Updated 42 Episodes
Comments
Đỗ Hồng Nhung
sao cứ bị lặp chương vậy ?????
2022-12-04
0
????????
ủng hộ lâu dài
2020-04-25
1
Vương Đá Quý
Cố lên mong chờ chap mới
2020-04-11
1