Chương 13: Lạnh lùng

"Mộc Phong thiếu gia."

"Hửm." Mộc Phong lạnh lùng nhìn ông hiệu trưởng ngồi bên cạnh đang thấp thỏm đứng ngồi không yên. Anh đáng sợ đến thế sao nếu không vì sao ông lại giống như ngồi gần cọp vậy.

"Tôi đã sắp xếp theo ý thiếu gia rồi ạ." Hiệu trưởng thấy làm lạ. Một người như Mộc Phong thiếu gia sao lại thích ở cùng nhóm với những học sinh khối 10 chứ. Đáng lý ông đã sắp xếp cho Mộc Phong một chỗ nhóm tốt hơn. Nhưng anh lại yêu cầu u rồi đến nhóm khối dưới.

"Ừ" Mộc Phong anh chịu rời khỏi Bảo Kỳ để theo ông hiệu trưởng đến tận bây giờ là vì kết quả này. Thật ra anh đã âm thầm sắp xếp để mình và Bảo Kỳ ở chung nhóm, như vậy sẽ dễ dàng bồi dưỡng tình cảm hơn a.

Ông hiệu trưởng thấy không khí một lần nữa rơi vào im lặng thì ảo não.

Từ khi xuất hiện ở cuộc họp đến giờ, Mộc Phong thiếu gia vẫn luôn lạnh lùng như một tảng băng vậy. Không phải trước đây anh vẫn luôn dịu dàng vui vẻ sao. Nhưng cho dù hiệu trưởng có thắc mắc đến mấy thì cũng sẽ không ai trả lời.

***

Đến chân núi, tất cả được thông báo là phải đi bộ lên. Sau khi nghe thầy cô chỉ dẫn thông báo thì tiếng thanh toán bắt đầu nổi lên. Trường King Ak có đến 90% con nhà giàu có. Từ nhỏ đến lớn đều được nâng niu, nên bây giờ nhìn ngọn núi cao trước mặt ai cũng than vãn.

Mộc Phong bước xuống xe liền thấy một cảnh này, liền nhíu mày lạnh lẽo liếc ông hiệu trưởng bên cạnh. Bị Mộc Phong nhìn bằng ánh mắt lạnh đến kết đang đó, ông hiệu trưởng đổ mồ hôi lạnh, âm thầm mắng những học sinh không biết sống chết kia. Người ta thân phận cao quý biết bao mà còn chưa chưa nói gì vậy mà những học sinh này còn ở đó kêu ca.

Ông hiệu trưởng uy nghiêm lên tiếng trước khi vị thiếu gia này sẽ thật sự sự người bằng sự lạnh lẽo của đó.

"Tất cả im lặng. Nếu ai có ý kiến thì có thể trở về, nhưng điểm năm nay của học sinh đó sẽ 100% không đạt." Thành công khiến tất cả học sinh im lặng, hiệu trưởng hài lòng gật đầu. Quay sang nhìn Mộc Phong như muốn nhận được ánh mắt khen ngợi của anh, thì phát hiện anh đang dịu dàng nhìn về một hướng khác. Nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của anh, hiệu trưởng thấy đó là nhóm học sinh không có gì đáng chú ý. Nếu có chú ý thì cô gái Ngọc gia Ngọc Tuyết Nhi kia là hợp lý nhất.

Ông hiệu trưởng tự cho là đúng nghĩ.

(hi mn...Ly sẽ chưa để lộ thân phận của Mộc Phong vì thân phận này sau này sẽ là một tình tiết quan trọng nhé.)

Mộc Phong không biết và cũng không quan tâm ông nghĩ gì. Trong ánh mắt anh bây giờ chỉ có thân ảnh người kia thôi. Nhìn người kia mới rời khỏi anh chưa được nửa ngày mà anh đã nhớ như vậy, Mộc Phong mỉm cười nhẹ nhàng, anh cảm thấy mình dường như yêu cậu đến không có lối thoát rồi.

"Mộc Phong...." Thầy hiệu trưởng thấy anh bước đi mà hưởng ấy chính là nhóm Ngọc Tuyết Nhi thì lên tiếng.

"Em đến nhóm của mình trước ạ, thưa thầy hiệu trưởng." Mộc Phong quay lại nhìn ông cười, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ 'hiệu trưởng' như một lời nhắc nhở.

Ông hiệu trưởng giật mình toát mồ hôi lạnh, cảm thấy mình thật may mắn khi chưa lỡ lời nói ra ra xưng hô kia. Ông nhìn theo bóng lưng Mộc Phong thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Bảo Kỳ đang cùng mọi người chuẩn bị lên núi thì bị một giọng nói làm dừng lại.

"Bảo Kỳ."

"Mộc Phong" Nhóm người Bảo Kỳ thấy anh đang tiến lại gần thì hơi kinh ngạc. Vì sao Mộc Phong lại đến đây, không lẽ người còn thiếu trong nhóm là anh.

"Hội Trưởng." Những người trong nhóm thấy Mộc Phong liền kinh ngạc, rồi hưng phấn chào. Được cùng nhóm với hội trưởng khiến họ rất tự hào.

"Đi thôi, chúng ta cần lên núi trước buổi tối." Mộc Phong gật đầu với tất cả bọn họ, rồi bước lại gần Bảo Kỳ.

Mọi người tự động lấy lời nói của anh là mệnh lệnh mà nghe theo. Tất cả nhanh chóng bắt đầu không một lời than vãn. Dương Diệp và Ngọc Tuyết Nhi sau khi chào hỏi anh liền tự động gia nhập vào nhóm, để lại không gian cho hai người.

Trời mờ tối, tất cả mọi người cuối cùng cũng đến đến được đỉnh núi. Sau khi nghe thầy hiệu trưởng thông báo dừng lại thì tất cả học sinh bất chấp sạch bẩn mà ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi.

Bảo Kỳ và Mộc Phong tìm một gốc cây ngồi xuống. Anh đưa cho cậu khăn lau và một chai nước rồi ngắm nhìn cậu.

"Mệt lắm không?" Nhìn cậu vì leo núi mà gương mặt đỏ ứng, những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo không góc chết. Nhìn nước có uống tràn ra khóe môi chạy xuống cằm xinh xắn, đến chết cổ dài và biến mất sau lớp áo, thì ánh mắt anh khẽ trầm yết hầu khẽ động. Nhìn Bảo Kỳ bây giờ muốn bao nhiêu quyến rũ liền có bấy nhiêu.

"Cảm ơn, em không sao." Bảo Bỳ không hề biết được những gì Mộc Phong suy nghĩ bây giờ. Cậu uống nước xong liền quan sát xung quanh. Đây là chỗ cắm trại và giao lưu của họ trong vài ngày tới, khu rừng nhìn khá rậm rạp, nhưng suốt quãng đường lên núi họ không hề thấy động vật nguy hiểm nào.

Mộc Phong còn muốn nói gì đó nhưng thông báo dựng lều trại bắt đầu thì im lặng. Hai người rất nhanh liền gia nhập với mọi người, để lại khuôn mặt nhăn nhó của thầy hiệu trưởng đang âm thầm nhìn về hướng này.

Hot

Comments

Nam Tư Duệ

Nam Tư Duệ

Hay wóa mỗi tội chap ngắn ,đọc k đã măt

2020-04-27

1

Ha Anh

Ha Anh

Ghé ủng hộ tiếp nè

2020-04-15

2

bảo💦

bảo💦

công nhận mình thích chap ngắn như thế này

2020-04-13

3

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play