Bảo Kỳ đúng lúc chạm phải đôi mắt đầy lo lắng của Mộc Phong thì mỉm cười an ủi. Cậu âm thầm dùng khẩu hình nói với anh.
'Em ổn'
Mộc Phong giật mình, Bảo Kỳ không hề yếu đuối như anh nghĩ, Cậu cũng là con trai.
***
Sáng sớm, trường King Ak ồn ào hơn bao giờ hết, Lý do là vì thông báo cắm trại cuối tuần. Ai ai cũng háo hức, sôi nổi bàn luận. Bảo Kỳ thấy vậy thì nghi hoặc.
"Nhà trường 3 năm mới tổ chức cắm trại một lần, nên hoạt động lần này rất được chào đón."
Mộc Phong như cảm nhận được sự nguy hoặc của cậu liền giải thích.
"Hoạt động cắm trại được nhà trường tổ chức 3 năm 1 lần. Địa điểm thay đổi liên tục qua các năm. Năm nay là ngọn núi ở gần ngoại ô thành phố. Thời gian là 3 ngày 3 đêm. Nhà trường sẽ chia học sinh thành 30 nhóm riêng.
Mỗi nhóm sẽ có cả ba khối để giao lưu tốt nhất." Bảo Kỳ vừa đi song song với Mộc Phong đến phòng hội trưởng, vừa nghe anh nói.
Mọi năm Mộc Phong không hứng thú với những hoạt động như thế này nhưng vì là hội trưởng nên không thể thiếu anh được.
Còn bây giờ Bảo Kỳ xuất hiện thì anh tham gia cũng không cảm thấy khó chịu gì.
"Em học 10a1 phải không?"
"Ừm" Đến trước cửa phòng, Bảo Kỳ nghe Mộc Phong đột ngột chuyển đề tài thì nghi hoặc, với lại không phải Anh luôn biết cậu học 10a1 sao. Vì sao lại hỏi lại.
"Có việc gì à."
"Không" Mộc Phong mỉm cười thần bí rồi bước vào phòng.
"Will, đến sớm vậy." Mộc Phong nhìn thằng bạn thân đang ngồi xem sách ở ghế sô pha.
Từ khi Mộc Phong gặp Will đến giờ cũng gần ba năm rồi, nhưng Anh vẫn không giúp được cậu chữa khỏi tính trầm cảm của Will.
Theo những gì Anh tìm hiểu thì trước đây Will rất hòa đồng, nhưng vì ngày về nước ấy đã tạo nên bóng ma trong cậu.
"Còn hai ngày nữa là cuối tuần rồi. Hội cắm trại có rất nhiều việc nên tạo đến sớm chút." Will thấy Bảo Kỳ và Mộc Phong đi cùng nhau thì làm như không có việc gì mà cười nói với anh. Nhìn theo đến khi Mộc Phong chuẩn bị cúi đầu viết thì hỏi.
"Mộc Phong, chuyện hôm qua có điều tra được do ai đứng sau không?"
"Không." Mộc Phong đang cầm bút thì thoáng khựng lại nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Mộc Phong rất thắc mắc, rốt cuộc kẻ đó là ai, vì sao lại có thể xóa hết mọi manh mối nhanh chóng như vậy. Đến Lâm An cũng không điều tra được gì.
"Anh Mộc Phong, có thể là do em đã nghĩ quá nhiều rồi, nếu không anh đã có thể tìm ra kẻ đó." Ngọc Tuyết Nhi ở ngoài cửa từ bao giờ lên tiếng. Câu nói của cô cũng là ý nghĩ của mọi người bây giờ.
Đến Mộc Phong cũng không điều tra được kẻ đứng sau là ai. Vậy thì chỉ có thể kẻ đó rất giỏi hoặc không có ai đứng sau cả. Nhưng tất cả mọi người đều lựa chọn tin là không có ai còn hơn là gia thế của Mộc Phong không tra ra được.
"Được rồi mọi người, chuyện này bỏ qua một bên. Chúng ta còn rất nhiều việc cần chuẩn bị cho buổi cắm trại cuối tuần." Những người khác thấy Bảo Kỳ nói vậy thì cũng bỏ qua việc đó rồi tập trung vào việc của mình. Nhưng họ không hề biết mình vừa bị một đôi mắt độc ác đầy đắc ý nhìn qua.
***
7 giờ sáng thứ bảy, sân trường King Ak chật kín học sinh. Từ sớm những chiếc xe lớn đã dừng trước cổng trường. Giáo viên vì cần họp trước khi xuất phát nên sân trường bây giờ rất ồn ào và lộn xộn.
Bảo Kỳ thấy vậy liền tìm 1 chỗ dưới gốc cây cách xa những học sinh ồn ào đó. Từ sớm, Mộc Phong đã rời đi cùng những giáo viên nên bây giờ cậu chỉ đứng đây một mình.
Đang nghĩ vẩn vơ, bỗng Ngọc Tuyết Nhi và Dương Diệp xuất hiện, thấy Bảo Kỳ đứng đó liền gọi lớn.
"Bảo Kỳ, ở đây"
Bảo Kỳ giật mình nhìn nơi hai người họ đứng mới phát hiện, từ bao giờ tất cả các học sinh đã chia thành từng nhóm, mà cậu đang đứng bơ vơ một mình. Thấy những ánh mắt của những học sinh đó hướng về phía mình, cậu làm như không thấy lạnh lùng bước về nhóm người Dương Diệp.
Nhóm của Bảo Kỳ gồm 39 người, còn 1 người sẽ đến sau.
"Ủa, Bảo Kỳ, Anh Mộc Phong đâu" Ngọc Tuyết Nhi thấy cậu đi một mình thì nghi hoặc, không phải hai người họ vẫn luôn như hình với bóng, coi vị hôn thê cô là vô hình sao. Nhưng bây giờ chỉ có Bảo Kỳ đứng đây.
"Anh ấy cùng giáo viên đến phòng họp rồi."
"Bảo Kỳ, rốt cuộc Mộc Phong có thân phận gì? Vì sao lại có thể tham gia cuộc họp của giáo viên?" Dương Diệp kinh ngạc. Hắn biết trường này họp giáo viên thì dù học sinh có chức vụ cao như thế nào thì cũng không được quyền tham gia. Vậy trừ khi Mộc Phong là người rất có quyền trong trường.
Bảo Kỳ trầm mặc. Cậu và Mộc Phong đều âm thầm tôn trọng đối phương, muốn đối phương tự mở lòng nói ra quá khứ, gia đình của mình. Nhưng khi nghe Dương Diệp hỏi như vậy làm cậu nhận ra mình không hề biết một chút gì về anh. Anh thật sự chỉ là một thiếu gia nhà giàu bình thường thôi sao.
Dương Diệp và những người khác thấy Bảo Kỳ im lặng thì không nhắc về chuyện này nữa. Một lúc sau, tất cả học sinh được giáo viên sắp xếp lên xe. Rất nhanh những chiếc xe liền xuất phát đến địa điểm là ngọn núi ở ngoại ô thành phố.
Trong suốt thời gian đó Mộc Phong không hề xuất hiện.
Mà Mộc Phong, người đang được mọi người nhớ thương đang ngồi cùng xe với hiệu trưởng. Không khí trong xe yên tĩnh đến đáng sợ, dường như không chịu nổi không khí ngột ngạt này nữa, hiệu trưởng lên tiếng.
"Mộc Phong thiếu gia"
Updated 42 Episodes
Comments
Sứa Biển
uho tg nà. mong tg ghé uho mh ạ
2020-07-30
0
bảo💦
chap này chẳng có j nhận xét .coi tiếp vậy
2020-04-13
2