Không cần tin con gà trắng và con giun đen này.
Huyết Niệm vẻ mặt " ta sớm biết " ,quả nhiên hai con vật này bị nhốt lâu nên đầu óc nhúng nước rồi, chúng nó là động vật mà lại nhận nhân loại làm con... Tuy rằng y biết yêu tu gì gì đó tu luyện đến trình độ nhất định có thể hóa thành hình người, nhưng mà Âu Dương Tử Phong mới Luyện Khí kỳ nha, làm gì có bản lãnh này chứ.
- Haizzz... Chuyện tốt bị ngươi phá hoại... Khổ lắm mới mang được đứa trẻ này tới đây a...
Hắc Xà thở dài, nhưng ngữ điệu cũng không có bao nhiêu tiếc nuối.
- Nó là các ngươi đưa đến?
Thảo nào lại vào được Lệ Cách điện đầy trận pháp này...
- Ô, nó thực sự là thân sinh nhi tử của chúng ta đó, ngươi không tin à?
Hắc Xà vẫn lảm nhảm, ngữ điệu ngả ngớn.
Nó thực sự cùng Bạch Hạc có một đứa con tên là Kinh Hồng, nhưng chắc chắn không phải nhân loại này...
- Ha hả.
Huyết Niệm nhếch miệng cười.
- Có hứng thú...
Bạch Hạc nhân cơ hội chen miệng vào.
- Không hứng thú! Đi thôi.
Huyết Niệm không muốn nghe hai con vật nói nhảm, nhanh tay cầm tay Âu Dương Tử Phong lại, muốn đem người mang lên bên trên.
Lại nói, lúc y đến Lệ Cách điện, không hiểu hai con vật này làm cách nào mà kéo y xuống đây, rồi nghe bọn họ lảm nhảm một tràng dài, tóm tắt lại thì chính là khen y kỳ tài thời sinh, thiên tư thông minh, căn cốt phi phàm... Sau đó nói y có mệnh cách làm thần cứu thế, dẫn dắt chúng sinh thoát khỏi bể khổ...
Tóm lại nói đến nỗi tai y muốn đóng kén, còn cứng rắn nhét cho y một bản công pháp tâm thuật, vì ép y luyện nó mà bịa đặt chính mình là Thần Chủ Ma Chủ , thống trị thế gian gì gì đó.
Nếu quyển sách kia không phải công pháp song tu thì y suýt tin!
Hừ, nếu bọn họ thật sự thần thông quảng đại như vậy thì tại sao lại bị nhốt ở đây chứ? Tưởng y ngu ngốc dễ lừa sao?! Y cũng không phải cái tên Huyết Tang mềm lòng dễ lừa kia đâu.
Nếu không phải nể tình bọn họ là chủ của Lệ Cách điện, y đã sớm tẩn bọn họ một trận vì quyển tâm pháp kỳ ba kia rồi!
- Chờ đã. Ta có thứ cho vị tiểu bối này.
Hắc Xà vẫn luôn ngả ngớn bỗng dưng nghiêm túc, đồng thời, một thanh kiếm tuyết trắng xuất hiện trước lồng giam pha lê, dừng lại trước mặt Âu Dương Tử Phong.
- Nếu đã gặp tức có duyên, Huyết Hà Thâm Uyên này tặng ngươi. Con đường kiếm tu dài đằng đẵng, đừng đi lầm đường.
- Huyết Hà Thâm Uyên? Sông máu trong vực sâu? Giun đen, ngươi là ma tu hả?
Cái tên tràn đầy phong cách ma tu này thực dễ khiến người ta nghi ngờ.
- Gần như vậy... Nhưng kiếm này dù ma tu hay tiên tu đều có thể dùng, nó sẽ không dính máu và oán khí.
Hắc Xà cũng không phủ nhận, sau đó liền đẩy mạnh tiêu thụ.
- Có chuyện tốt vậy sao? Ngươi sẽ không hại đứa trẻ này chứ.
- Ta mới không nhàm chán như vậy, ta ở đây đã lâu, Huyết Hà Thâm Uyên không nên mai một cùng ta. Tiểu hữu, mong ngươi mang nó ra ngoài, gặp lại ánh sáng.
Huyết Niệm nhíu mày, "nhìn" hai con vật trong lồng giam, sau đó lại liếc nhìn thanh kiếm kia, thứ này ngoài tên ra thì không có chút tà khí hay ma khí nào, y không rõ phẩm chất*, nhưng vừa nhìn liền biết không phải vật phàm.
* Phẩm chất của vũ khí, đan dược, phù chú, trận pháp, vân vân... chia làm bảy cấp : Hạ, Trung, Thượng, Tiên, Thiên, Thánh, Thần.
- Ngươi muốn kiếm này không?
Huyết Niệm nghiêng người hỏi Âu Dương Tử Phong.
Âu Dương Tử Phong mím môi, vẻ mặt sáng lấp lánh nhìn thanh kiếm, hiển nhiên rất muốn, nhưng không dám lấy.
- Tiểu hữu à, còn do dự gì nữa? Kiếm này phẩm chất ít nhất phải là Thánh cấp đó, bản thân ngươi là một kiếm tu, lẽ nào không muốn một thanh kiếm Thánh cấp sao? Phải biết ta vừa giải trừ khế ước giữa ta và nó, giờ nó là vật vô chủ nha...
Hắc Xà lại tận tình đẩy mạnh tiêu thụ, hệt như Âu Dương Tử Phong không nhận kiếm là thiệt thòi rất lớn. Ừm, rất lớn thật, pháp khí Thánh cấp ở Tu chân giới hiện giờ là bảo vật mà vô số đại năng muốn tranh đến máu chảy đầu rơi a.
- Cửu Uyên, tại sao lại đem thanh kiếm cho tiểu bối kia?
Thấy hai người đã ra khỏi nơi này, Bạch Hạ nãy giờ trầm mặc rốt cuộc lên tiếng. Y là người biết rõ nhất người bên cạnh mình có bao nhiêu trân trọng thanh kiếm đó.
- Lãm Nguyệt, Huyết Niệm kia không nhờ được, ta muốn thông qua tiểu tử đó để đả động y mà thôi.
- Thực sự có thể sao? Huyết Niệm sẽ quan tâm? Huyết Tang đã biến mất, y lại không tin chúng ta...
Bạch Hạc chần chờ, trong lòng có một tia buồn bã.
- Không sao, bọn họ chắc chắn sẽ ra ngoài.
Hắc Xà bò lại gần Bạch Hạc, ôn nhu an ủi.
- Lãm Nguyệt, nếu được chọn lần nữa, đệ có nguyện ý ở cùng ta không?
Ngữ điệu có chút chần chờ, nhưng Hắc Xà vẫn hỏi ra khỏi miệng.
- Sẽ cùng huynh. Cho dù chọn lại một lần hay ngàn lần ta đều không hối hận.
Bạch Hạc chậm rãi lắc đầu. Trong lòng y có thương sinh, nhưng đồng thời cũng có đạo lữ (Hắc Xà), hơn nữa đạo lữ còn nặng hơn thương sinh gấp ngàn lần...
...
Huyết Niệm ôm người về Hoài Đình các, chưa thu lại thần thức nên y có thể "nhìn" ra sự hoài niệm trong ánh mắt sáng ngời đó, y thở dài.
- Nhớ nhà sao?
Âu Dương Tử Phong ôm kiếm thành thật gật đầu, hắn đương nhiên không tin hai vị tiền bối kia, chỉ là họ nói đến phụ mẫu... Hắn thực sự nhớ bọn họ...
Mẫu thân của hắn có chút hung hăng, phụ thân lại rất ôn hòa... Người khác có nghiêm phụ từ mẫu, riêng hắn lại có nghiêm mẫu từ phụ, y còn có một đôi đệ muội song sinh, đệ muội từ nhỏ đã giống nhau y như hai giọt nước, nhưng mà tính cách lại khác nhau một trời một vực... Nhưng hai đứa nó đối với vị huynh trưởng là hắn lại phá lệ sùng bái cùng nghe lời, bởi vì trong ba người, chỉ có hắn có linh căn có thể tu chân... Tuy rằng đệ muội không biết linh căn hắn rất tạp nham, những thứ học được cũng không lợi hại...
- A, quên hỏi, ngươi tên gì vậy?
Huyết Niệm sực nhớ đến giờ mà mình còn chưa biết tên của Tiểu tử này liền lên tiếng kéo hắn từ ký ức.
- Vãn bối Âu Dương Tử Phong.
- Vậy sau này ta gọi ngươi là Tử Phong, được không?
Y vẫn thường xưng hô với sư đệ như vậy.
- Vâng, còn chưa biết quý tính đại danh của tiền bối...
- Ha ha, ta tên là Huyết Niệm.
- Huyết...tiền bối...
- Ách, gọi là Niệm tiền bối đi.
- Vâng.
Âu Dương Tử Phong nhu thuận gật đầu, "thấy" ánh mắt có chút mơ màng buồn ngủ của hắn , Huyết Niệm lên tiếng .
- Haizzz .Giờ thì ngủ đi.
Âu Dương Tử Phong mơ màng gật đầu, không hiểu tại sao khi về từ trong cung điện dưới lòng đất kia , hắn cứ luôn trầm trầm, đầu óc mơ màng.
Huyết Niệm dịch chăn cho Âu Dương Tử Phong, sau đó bước ra ngoài.
Y "nhìn" cung điện bị mình biến đổi thành màu sắc mình yêu thích, lại "nhìn" vườn cà chua đỏ mọng bên ngoài, nội tâm có chút giãy giụa, không nỡ rời khỏi nơi này.
Nhưng mà khi Âu Dương Tử Phong nhớ nhà cũng khiến y nhớ đến tông môn của mình, nhớ các sư đệ sư muội nho nhỏ đáng yêu xưa kia... Muốn về thăm bọn họ quá, chung quy đã xa cách thật lâu rồi...
- Haizzz. Dọn dẹp vài ngày rồi đi tìm bọn họ chơi một bữa! Chán thì có thể trở về Lệ Cách điện mà!
Cân nhắc xong xuôi, Huyết Niệm quay về Nguyên Đình các của mình, dọn dẹp hành lý bỏ và nhẫn trữ vật, đồ vật y muốn mang đi rất nhiều, phải dùng tận hai cái không gian giới chỉ mới đựng xong.
Mà chờ y dọn xong, chân trời cũng đã có tia sáng.
Những tia nắng vàng nhạt chiếu vào những quả cà chua căng mọng làm Huyết Niệm nuốt nước miếng,sống ở đây đã lâu, đôi mắt không có ánh sáng nhưng y vẫn thuần thục đi ra ngoài, hái quả to nhất rồi gặm.
Hương vị chua chua ngọt ngọt làm Huyết Niệm thỏa mãn nheo mắt lại.
Hương vị ngon lành làm y cảm thấy thế giới dường như tốt đẹp hơn, tràn ngập màu hồng phấn hạnh phúc ngọt ngào... Khụ khụ y là một đại nam nhân, y mới không thích màu hồng phấn đâu! Y thích màu đỏ như máu!
Vừa gặm cà chua Huyết Niệm vừa bung dù, vừa lấy ra một quyển sách mà mình yêu thích, đi đến ngọc đình bên hồ, vừa lật sách vừa gặm cà chua, mất hết hình tượng tiên phong đạo cốt.
Updated 107 Episodes
Comments