Sư tôn sư tôn, Ma Tước* kia bay quá nhanh, ta lại để nó thoát rồi...
* Ma Tước : Chim sẻ.
Sau khi săn được thỏ yêu, Huyết Niệm tiếp tục dẫn đồ đệ nhỏ đi thực chiến lây kinh nghiệm, theo tôn chỉ của y, chỉ có chiến đấu mới khiến con người trưởng thành một cách nhanh nhất.
- Không sao, dù sao cũng không phải lần đầu.
Huyết Niệm xua tay không để tâm, tay còn lại đang quay xiên gỗ nướng hơn bốn, năm con Ma Tước béo mập. Ma Tước tu vi Trúc Cơ Trung kỳ, nhưng năng lực tấn công thì không mạnh, chủ yếu là chạy chốn rất nhanh, Huyết Niệm dẫn đồ đệ bắt Ma Tước cũng là vì lý do này.
- Vẫn buồn bực hả? Lại đây ăn thịt Ma Tước xả giận đi?
Âu Dương Tử Phong đang không vui sau khi nghe lời ấy thì không biết nên khóc hay nên cười, mình đã mất hơn hai tháng chưa săn được con Ma Tước nào, sư tôn thì ngày ngày nướng thịt Ma Tước ăn, không rõ là muốn khích lệ hay đả kích mình nữa... Nhưng nghĩ thì nghĩ, Âu Dương Tử Phong vẫn thành thật ngồi xuống cạnh Huyết Niệm.
- Tử Phong, Ma Tước tuy rằng chạy trốn còn nhanh hơn Thỏ yêu, nhưng vạn vật đều có điểm yếu, chỉ cần tìm được thì bắt nó sẽ dễ dàng bắt Ma Tước hơn nhiều.
Nhìn dáng vẻ nản lòng gặm thịt chim của Âu Dương Tử Phong, Huyết Niệm chớp chớp mắt sau đó nói ra vài lời dạy dỗ. Thân là sư tôn, phải ra dáng sư tôn chứ!
- Vâng! Đa tạ sư tôn chỉ điểm.
Mắt Âu Dương Tử Phong lại sáng lên, con ngươi hổ phách như được gột rửa, sạch sẽ trong suốt.
Huyết Niệm sờ mũi, sao có cảm giác càng lúc càng chột dạ, càng lúc càng thấy bản thân vô trách nhiệm vậy nhỉ?
- Con còn có gì không hiểu không?
- Không ạ.
Âu Dương Tử Phong thành thật lắc đầu.
- Ừ, vậy săn xong Ma Tước sau đó săn Tam Vĩ Hồ, săn xong thực lực của con cũng có thể ra ngoài rồi.
Ngẫm lại cà chua chỉ còn hơn phân nửa của mình, Huyết Niệm nói ra một câu quyết định.
Câu nói này khiến Âu Dương Tử Phong sững sờ một hồi, nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm điều gì, chỉ là trong lòng có chút tiếc nuối. Hắn thực sự thích nơi này, thích nơi yên bình chỉ có hắn và sư tôn.
Tam Vĩ Hồ vốn có tu vi trên Linh Tịch Kỳ, từ giờ đến lúc hắn có tu vi đó nhiều nhất cần vài trăm năm, vậy mình có thể ở cạnh sư tôn thêm vài trăm năm nữa rồi.
Âu Dương Tử Phong chớp chớp mắt, trong lòng yên lặng suy tính.
Âu Dương Tử Phong không biết, nếu có một người hiện đại ở đây, chắc chắn sẽ mắng hắn có sư tôn quên thân nhân.
...
- Sư tôn...
Âu Dương Tử Phong ngập ngừng nhìn viên thuốc đen trên tay Huyết Niệm, lại nhìn lên về phía y, vẻ mặt do dự thấy rõ.
- Thể chất con tuy thường luyện tập, căn cốt cũng đã thay mới, nhưng cơ thể vẫn còn tạp chất. Con đừng lo, tuy vi sư là Luyện Độc sư, nhưng viên thuốc này vi sư không bỏ độc!
Huyết Niệm cười rất chi là hiền hành, y như mụ phù thủy dụ Bạch Tuyết ăn táo độc.
- Vậy, đa tạ sư tôn...
Âu Dương Tử Phong tôn sư trọng đạo, bình thường vẫn rất nghe lời Huyết Niệm, mặc dù hắn cảm thấy viên đan dược này... hơi cổ quái, nhưng sư tôn bảo không bỏ độc chắc hắn cũng không chết đâu.
Âu Dương Tử Phong cầm độc dược... à là đan dược cho vào miệng, tức khắc mày nhíu chặt như có thể kẹp chết ruồi, vẻ mặt táo bón.
- Không được nôn!
Huyết Niệm ở bên cạnh la lên nhắc nhở.
- Ọe... sư tôn, người rốt cuộc luyện thế nào ra viên dược này? Mùi vị thật, ọe...
Chưa nói hết câu, Âu Dương Tử Phong đã ôm bụng chạy.
- Thật sự khó ăn thế sao? Vậy lần sau thử thả thêm Cam Lộ thủy vào xem... Dù sao ta cũng có đồ đệ rồi, không lo không có người thử dược nữa.
Huyết Niệm nhìn bóng dáng hốt hoảng chạy đi của Âu Dương Tử Phong, sở sờ cằm thì thầm. Đáng thương Âu Dương Tử Phong, bây giờ còn chưa biết ác mộng sắp ập đến.
Updated 107 Episodes
Comments