Tóm lại cuối cùng cũng không xác định được người diệt Âu Dương gia là ai, Huyết Niệm hơi ủ rũ.
Đến Càn điện, tâm trạng y mới tốt lên.
Tại sao ?
Haha, bởi vì cả điện phủ đều là cả chua mà y yêu thích a!!!
Mắt Huyết Niệm hóa thành hai trái tim rực rỡ, cơ mà dải lụa đỏ đã che đi rồi.
- Sư tôn.
Thấy y trở về, Âu Dương Tử Phong đi ra hành lễ. Âu Dương Tử Phong bây giờ vậy mà rất nghiêm cẩn, trở thành một kẻ ít cười ít nói, quanh thân như có áp lực lúc ẩn lúc hiện.
- Ừ ừ.
Huyết Niệm qua loa gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào từng quả cà chua căng mọng.
Âu Dương Tử Phong từ xa nhìn thấy, vô thức câu môi, ánh mắt nhu hòa.
...
- Đại sư huynh, Đại sư huynh!
Giọng thanh lãnh trong sáng của Minh Ngạn vang lên, đánh thức Huyết Niệm đang chìm trong mộng đẹp. Thất sư đệ này tính tình thật hoạt bát, hôm qua vừa gặp mặt hôm nay đã xưng hô thuần thục rồi.
Y dụi dụi mắt, ngáp dài đứng dậy.
- Minh Ngạn? Có chuyện gì vậy?
Huyết Niệm khoác ngoại bào chỉnh tề, đẩy cửa phòng, nghi hoặc nhìn Minh Ngạn đang kéo Khúc Hành, đằng sau là các sư đệ, sư muội khác.
- Sư huynh ! Đi ăn hải sản cùng đệ đi!
Từ nhỏ Minh Ngạn đã cực kỳ thích ăn hải sản, các sư huynh sư tỷ khác vẫn luôn chiều y, hiện giờ gặp Huyết Niệm, dĩ nhiên Minh Ngạn cũng muốn kéo người đi ăn cùng y, suy cho cùng y là một tên tham ăn mà.
- Ừm, được.
Suy tư chốc lát rồi Huyết Niệm gật đầu. Y cũng muốn làm quen chút với Lục - Thất nhị vị sư đệ này.
- Sư tôn, ta cũng muốn đi.
Âu Dương Tử Phong đẩy cửa phòng bên cạnh, quật cường mím môi.
Khi thấy Âu Dương Tử Phong, đồng tử Khúc Hành hơi co lại, hắn mặt lạnh truyền âm cho Huyết Niệm.
" Đại sư huynh, tâm cảnh của sư điệt có vấn đề. "
" Lần này về Triêu Dương Phủ chính là muốn nhờ đệ việc này, nhưng đáp ứng Minh Ngạn trước đã, tối bàn sau."
"Được."
- Ừ, cùng đi.
Huyết Niệm vừa truyền âm trả lời Khúc Hành vừa đáp ứng yêu cầu của Âu Dương Tử Phong. Những người khác cũng không phản đối.
- Gọi tiểu Giang theo đi!
Tiểu Giang này tự nhiên là Hàn Giang - Đệ tử của Kiếm Tiên - Khúc Hành, cũng là nhân vật chính trong nhiều trò cười trong dân gian.
Ngoại trừ Khúc Hành và Huyết Niệm, 5 điện chủ còn lại có kha khá đệ tử, kí danh, thủ tịch đều có, trong đó nổi bật nhất là Tư Trần - Đại đồ đệ của Dương Du, Tư Trần thiên tư cực tốt, linh căn tuyệt phẩm, tính tình phẩm hạnh không thể chê , là người kế nhiệm chức vị Phủ chủ Triêu Dương phủ, được các trưởng lão ( 6 sư đệ muội của Huyết Niệm) dốc lòng bồi dưỡng, nay đã đi ra ngoài lịch lãm để trao dồi tu vi và kiến thức.
Dù sao cũng là đệ tử của Kiếm Tiên kiêm Phủ chủ, tuy rằng Hàn Giang không có linh căn và tiên duyên, bị mọi người xa lánh khinh thường, nhưng nơi ở của y cũng không tồi tàn, tuy rằng có chút đơn sơ, nhưng lại lộ ra hương vị lãnh đạm thấm nhuần xương cốt,nhìn qua, có mấy phần giống nơi ở của Khúc Hành.
Hàn Giang còn có một đệ tử tên Ngụy Phi, nhưng mấy tháng trước cũng đã ra ngoài lịch lãm.
Bởi vì bọn họ đến mà không thông báo trước nên Hàn Giang cũng không phát giác, vẫn vô tư luyện kiếm.
Kiếm trên tay hắn có chút sần sùi, không giống những thanh kiếm được phát cho đệ tử Trúc Cơ khác.
Nhưng nghĩ lại cũng phải, kiếm của đệ tử Trúc Cơ đặc thù, phải vận chuyển linh lực vào kiếm mới có thể thúc giục nó, Hàn Giang không có linh lực, dĩ nhiên không thể dùng thanh kiếm của đệ tử Trúc Cơ.
Giống như nhìn thấu nghi hoặc của Huyết Niệm, Minh Ngạn chủ động trả lời.
- Kiếm kia là Tiểu Giang dùng 3 năm để rèn, hơn nữa nguyên liệu không phải sắt thép bình thường, mà là Kim Chúc để luyện vũ khí Thượng cấp!
Trong mắt Minh Ngạn tràn ra bội phục.
Kim Chúc là vật liệu vừa cứng rắn vừa quý hiếm, muốn một người bình thường rèn Kim Chúc thành kiếm, căn bản là người si nói mộng, nhưng Hàn Giang... Thân là một thường nhân, lại có thể tạo nên kỳ tích đó!
3 năm rèn một khối Kim Chúc, rèn đến nỗi tay nổi bọt nước, kẽ tay chảy máu, cổ tay và cẳng tay vì nâng búa nhiều lần mà chật khớp ...
Gian nan và kiên trì trong đó, ít ai làm được.
- Kiếm kia tên gì?
Thần thức bao chùm viện nhỏ, y có thể thấy trên kiếm có hai chữ nho nhỏ, nhưng do bị vuốt ve nhiều lần, chữ khắc trên kiếm đã mờ nhạt.
- Cái này thì đệ không biết, Tiểu Giang không chịu nói.
Tám người vừa trò chuyện vừa bước qua chỗ Hàn Giang, y cũng chống kiếm xuống đất,thở hổn hển.
- Tiểu Giang luyện xong rồi? Có muốn cùng chúng ta ăn hải sản không?
Nghe theo tiếng gọi, Hàn Giang quay đầu nhìn qua.
Gương mặt y (Hàn Giang) lấm tấm mồ hôi, làn da màu đồng cổ đầy sức sống, đặc biệt là ánh mắt, nó rất sáng, rất đẹp. Cương nghị kiên cường, như mai trong tuyết, dù giá lạnh nhưng vẫn nở hoa.
- Tham kiến Đại sư bá, sư tôn, Tam sư thúc,Tứ sư cô, Ngũ sư cô, Lục sư thúc, Thất sư thúc!
Hàn Giang vội vàng hành lễ. Tuy rằng Huyết Niệm mới trở về, nhưng Hàn Giang đã được Khúc Hành nhắc qua nên cũng biết về Huyết Niệm.
- Không cần đa lễ.
Mọi người đồng thanh.
- Tham kiến sư huynh.
Tuy rằng tuổi tác Âu Dương Tử Phong nhỏ hơn y, nhưng mà theo bối phận, Hàn Giang vẫn phải gọi hắn hai tiếng sư huynh.
- Giang sư đệ.
Âu Dương Tử Phong cũng đáp lễ.
- Đi cùng chúng ta chứ ?
- Vâng.
Hàn Giang không từ chối, dù sao nếu có từ chối cũng bị Minh Ngạn lấy đủ loại dụ dỗ ra ép đi.
- Hì hì!
Minh Ngạn tươi cười,tính tình y trẻ con, vẫn thích náo nhiệt, cũng thích nơi đông người, lại dễ thỏa mãn kéo được Hàn Giang đi cùng làm y có chút vui vẻ nho nhỏ.
Theo Minh Ngạn thấy, Hàn Giang vẫn luôn trốn trong nhà luyện kiếm cũng không tốt, chi bằng đu ra ngoài, nhìn nhiều, gặp nhiều, nếu y (Hàn Giang) thích người khác ngoài Yến Thành chủ càng tốt!
Nam nhân hay nữ nhân không quan trọng, quan trọng là hai người đều thích nhau là được, chứ nếu thích một người đã có hôn thê như Yến Thành chủ - Yến Khương...
Minh Ngạn học người lớn thở dài, tuy rằng y không hiểu hết khúc mắc luyến ái trong này, nhưng y cũng biết, người như Yến Khương thì không nên thích...
Minh Ngạn chớp chớp mắt, cho rằng nếu thích thì phải thích một người như Minh ca ca của mình... Ôn nhu cưng chiều, ngày ngày làm mình vui vẻ.
Updated 107 Episodes
Comments