Việc yêu đương đồng tính Huyết Niệm không bài xích, tiền đề là, y không phải một trong số đó.
Y cho rằng, so với mấy nam nhân cứng nhắc , y càng thích mỹ nữ gương mặt kiều diễm, thân hình lả lướt.
Bất quá, đối với loại kỳ thị của người trong Đại Lục, y cũng không để tâm quá lớn.
Xa phu có lẽ thấy mình nói quá, không dấu vết chuyển đổi đề tài, khiến không khí trong xe ngựa hài hòa hẳn lên.
- Hai vị là từ nơi khác đến sao? Trông hai vị không giống phàm nhân, đến Diễn Di thành vì Giai Nhân Hội sao?
Xa phu hỏi cũng chỉ là hỏi chơi, chứ vị tiên nhân nào lại đi xe ngựa bình thường chứ.
- Giai Nhân Hội?
Huyết Niệm thân là kẻ " lạc hậu" khiêm tốn hỏi.
Y mới ẩn cư bao nhiêu năm chứ? Sao ra ngoài mọi thứ lại thay đổi thần kỳ như vậy? Chẳng lẽ y xuyên một lần nữa à?
- Các vị không biết?
Xa phu lúc này cũng phản ứng lại, hai người này dường như cực kỳ xa lạ với nơi này, ngay cả đệ nhất tông môn Triêu Dương Phủ hay Kiếm Tiên đều không biết...
- Ta cùng sư tôn ẩn cư nơi sơn lâm, vốn ít giao thiệp với ngoại giới, nay lần đầu ra ngoài...
Âu Dương Tử Phong nhanh nhẹn tìm một lý do không thể phản bác.
- Chẳng trách. Nhị vị không biết đó thôi, Giai Nhân Hội đó...
Tu chân giới hiện giờ rất yên bình, ngoài việc lâu lâu Ma Tôn lại gây sóng gió thì cũng chẳng có đại sự gì đáng nói.
Từ miệng xa phu moi được thông tin cần thiết, Huyết Niệm hào phóng trả cho gã một khối linh thạch tươi đẹp,,sau đó kéo tay Âu Dương Tử Phong bước đi.
Xa phu đang định điều khiển xe ngựa quay lại, bỗng nhìn thấy hai người tay nắm tay, xa phu chán ghét nhíu mày, mắng chửi vài câu.
Nhận thức và bài xích đã khắc ghi trong cốt tủy, làm bọn họ vô pháp bài trừ.
Bởi vì có Giai Nhân Hội cho nên Diễn Di vô cùng đông đúc, bất quá vừa gặp người, cả hai liền bị ánh mắt bất thiện của đối phương làm cho lạnh người. Lúc này Huyết Niệm mới nhớ ra việc chưa buông tay Âu Dương Tử Phong.
Vào trong thành trì, nhiều người vẫn nhận ra trưởng tử - Âu Dương Tử Phong của Âu Dương gia, mọi người đều ném ánh mắt đồng tình, thương hại về phía hắn, sau đó lại bàn tán xôn xao.
Cảm giác bị những ánh mắt cổ quái trắng trợn nhìn chằm chằm, sau đó bị mọi người xôn xao chỉ chỏ , thực sự không phải một xúc cảm tươi đẹp gì cho cam.
Hai người vô thức đi nhanh hơn.
Vị trí Âu Dương gia, Âu Dương Tử Phong vẫn nhớ rõ mồn một, nhưng làm hắn nghi hoặc là, trên đường càng lúc càng hoang vắng, hệt như nơi hắn đi không phải là Âu Dương gia phồn hoa lớn nhất nhì Diễn Di thành, mà là rừng rú hoang vu.
Càng đi, tâm Âu Dương Tử Phong càng trầm xuống, trong lòng có nỗi bất an khó nói thành lời.
Đại môn hoang tàn... Tâm càng run rẩy kịch liệt.
Bốn năm... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!
Âu Dương Tử Phong run rẩy đặt tay lên cánh cửa bị cháy đen, không dám đẩy cửa.
Không dám nhìn những thứ đằng sau cánh cửa hoang tàn này.
Vô vàn khả năng và suy nghĩ khiến hắn nghẹn lại, tay chân lạnh ngắt, không dám động đậy, bởi vì sợ sự thật đằng sau, giống như suy nghĩ của hắn.
Tuy rằng hắn nhìn thành thục ổn trọng hơn hài tử cùng tuổi, nhưng tuổi tác của hắn vẫn quá ít, thứ từng trải qua không quá khắc nghiệt khổ sở, huống hồ gia đình thân nhân với hắn là cực kỳ quan trọng...
Huyết Niệm nhìn thiếu niên run rẩy đứng trước đại môn, trong lòng như hiểu ra điều gì, nhưng y cũng không thúc giục hắn.
"Két..."
Rốt cuộc... Cánh cửa đen thui từ từ mở ra...
Bởi vì đã vài năm, nên dấu vết lửa cháy đã bị mưa gió rửa trôi đi phần nào, làm cho cảnh tượng càng thêm tan hoang lạnh ngắt.
Âu Dương Tử Phong chết trân nhìn cảnh tượng trước mắt, tâm trí thiếu niên không chịu được đả kích đáng sợ này.
- Có lẽ... Trong hỏa hoạn bọn họ đã chuyển đi rồi...
Huyết Niệm không biết an ủi người ta, cố gắng lắm mới nặn ra vài chữ.
Tính tình y phóng khoáng bất cần, nói cười vô tâm, đối với việc nói lời tâm tình an ủi người khác, thực sự đã làm khó y.
Âu Dương Tử Phong nghe không lọt tai, trong tâm trí hắn bây giờ, chỉ còn cảnh tượng đổ nát trước mắt. Tầm mắt nhòe đi, hắn vọt vào từng phòng, hòng tìm được chút dấu vết lưu lại, nhưng vô ích...
Không nói đến hơi thở của nhân loại, cho dù là một chút khí tức của sự sống cũng không phát hiện... Trận hỏa hoạn này hoàn toàn thiêu rụi đi tất cả mọi thứ.
Bao gồm con người và... Sự thật.
Âu Dương Tử Phong cô đơn đứng trong viện, tròng mắt như mất đi ánh sáng, từng ký ức vui vẻ khi còn ở Âu Dương gia tràn về...
Càng nhớ, hô hấp càng khó khăn, lòng càng khó chịu, những cảm xúc tiêu cực bao quanh khiến Âu Dương Tử Phong khó thở, giống như có một con rắn độc lạnh lẽo cuốn chặt hắn, không cho hắn động đậy, càng động đậy giãy giụa càng bị siết chặt...
Âu Dương Tử Phong đứng một ngày một đêm, Huyết Niệm ở sau lưng nhìn hắn một ngày một đêm.
" Tí tách..."
Bầu trời mùa hạ chính là rất thất thường, nói mưa liền mưa.
Âu Dương Tử Phong đứng dưới trời mưa, mặc cho nó gột rửa đi từng mảnh ký ức, trôi theo dòng nước, nhèo dần.
Nước mắt chảy xuôi theo gương mặt, rơi xuống đôi môi khô khốc.
Mặt chát.
Không phân biệt nổi là nước mưa hay là nước mắt...
Bóng dáng cô độc kia, bị màn mưa xóa nhòa, dường như có thể tan vào hư không...
"Lộp bộp... "
Huyết Niệm nghiêng dù, che nước mưa cho hắn.
Y dùng linh lực giúp hắn hong khô quần áo, bàn tay bất giác để trên đầu hắn, ấm áp xoa xoa.
- Ngốc... Còn có ta. Vi sư cũng có thể trở thành người thân của con.
Bàn tay có chút khựng lại, sau đó dùng đôi tay có chút lạnh lẽo, trao cho người kia hơi ấm.
- Sư tôn...
Âu Dương Tử Phong quay người lại, bởi vì đứng cả ngày cả đêm nên tay chân vừa lạnh vừa cứng nhắc, động tác vương tay ôm Huyết Niệm khá chậm, hắn vùi đầu vào lòng y, tay siết chặt thắt lưng y, giống như một con thú nhỏ bị bỏ rơi, vô lực thều thào, từng từ ngữ như xé rách cổ họng, cay xè, mà lại đau thương đến cực hạn.
Huyết Niệm một tay nâng dù, một tay ôm thiếu niên trong lòng, trái tim như bị người ta dùng châm nhỏ đâm lên một cái, vết thương không rộng không sâu, vậy mà lại đau đến khắc cốt ghi tâm.
Hài tử này... Có lẽ sẽ không còn bất cứ thứ gì nữa...
Đã từng, y cũng như hắn, như một con thú non bị bẻ gãy móng vuốt, đập nát xương cốt, nhốt vào trong lồng, không thể thoát.
Có lẽ đồng cảm, khiến tình cảm của Huyết Niệm đối với Âu Dương Tử Phong càng sâu sắc hơn một phần.
- Sư tôn, sư tôn, sư tôn...
Tựa như muốn tìm an ủi, tựa như muốn được đáp lại, tựa như tìm thấy một thứ... Không rời khỏi hắn...
Thân nhân, tộc nhân, đã rời khỏi hắn rồi...
- Sư tôn... Đừng rời bỏ ta... Như bọn họ... Được không.
Trong màn mưa mùa hạ, trong căn nhà hoang tàn đổ nát, có một vài thứ lặng lẽ thay đổi...
- Được.
Updated 107 Episodes
Comments