Trong hang...
Âu Dương Tử Phong chật vật né tránh một con Biển Bức lớn, cả người đã có vô số vết thương, máu nhuộm đỏ bạch y trên người, mặt đất cũng chất vô số xác của Biển Bức, nhưng bởi vì linh trí của chúng không cao nên con trước chết con sao vồ lên.
Keng!
Âu Dương Tử Phong giơ thanh kiếm chém về phía Biển Bức, nhưng do trong động tối om nên vồ hụt chém vào vách hang động cứng như đá, vang lên tiếng vang chói tai.
Như bị âm thanh kích thích, vài con dơi còn lại cũng vọt tới, hai con ngươi đỏ tươi như phát sáng trong bóng đêm khiến người ta nhịn không được phải e ngại, nhưng trong đó không có Âu Dương Tử Phong, bởi vì hắn biết chúng nó không thể gây uy hiếp đến hắn.
Tự tin này một phần bởi vì đã chém giết vô số Biển Bức , một phần vì Huyết Niệm còn ở ngoài hang động.
Lúc Âu Dương Tử Phong bước ra Huyết Niệm giải khai kết giới, nhưng hành động này khiến y suýt nhào xuống sà vào lòng Âu Dương Tử Phong... Bởi vì toàn thân hắn toàn máu, máu của hắn như sự hấp dẫn chí mạng đối với Huyết Niệm, hương vị tươi ngon ngọt ngào kia khiến Huyết Niệm suýt mất khống chế...
Nó tựa như lần đầu khi y đụng vào máu tươi của xử nữ kia, muốn ngừng mà không được, giống như hoa anh túc, vừa nếm liền nghiện...
Huyết Niệm nhẹ nhàng đạt chân xuống đất, hạ thấp tán dù trên tay, che đi biểu cảm cắn môi nhẫn nại của bản thân.
Răng nanh rục rịch dài ra cắn vào môi khiến nó chảy máu, hương vị máu tươi của bản thân là thứ Huyết Niệm ghét nhất, bởi vậy, y càng mất khống chế.
- Sư tôn?
Giọng nói Âu Dương Tử Phong vừa yếu ớt vừa kiệt sức như thể sắp ngất xỉu, nhận ra động tác của Huyết Niệm bất thường nên hắn lên tiếng dò hỏi.
- Nhanh ăn đi.
Huyết Niệm phất tay cho hắn một Thuật Thanh Tẩy, rửa sạch máu tươi và máu dơi trên người hắn, sau đó đưa một bình ngọc chứa thuốc trị thương sang. Thuốc này là y tự làm, tuy rằng không tốt như đan dược trị thương của Luyện Đan sư, nhưng ít nhất cũng có thể ngừng máu, bởi vì Huyết Niệm là Luyện Độc Sư, y độc là cùng một nhà mà.
- Đa tạ sư tôn.
Âu Dương Tử Phong cười nhận bình ngọc.
- Ăn nhanh chút, máu trên người còn đang chảy.
Lần đầu gặp mặt, Huyết Niệm đã biết hương vị trên người tiểu tử này rất mê người, thế nhưng lúc đó vết thương trên người hắn không chảy máu, y chưa từng ngửi thấy mùi thơm ngọt nồng bây giờ, nên không biết máu của hắn lại có thể khiến y mất tự chủ đến mức này.
Y đứng trước máu của hắn tựa như một người đói khát trong sa mạc nhiều tháng bỗng dưng thấy một bàn Mãn Hán toàn tịch, khiến y suýt theo bản năng mà nhào lại không chút hình tượng nguyên tắc mà ăn uống.
Huyết tộc vốn là chủng tộc hắc ám, tính cách cũng không phải loại tốt đẹp gì cho căm, bọn họ thích tuân theo dụng vọng bản thân, có thể lấy liền lấy không thể lấy liền cướp, chưa từng quan tâm cảm nhận của người khác.
Nếu khi vừa gặp Âu Dương Tử Phong hắn đã lộ máu tươi, chắc chắn lúc đó Huyết Niệm sẽ không cố kỵ mà dưỡng hắn thành huyết nô, cung cấp máu tươi cho bản thân, nhưng bây giờ y lại không thể làm vậy, có lẽ vẫn luôn muốn làm một người thường, cho nên tự lấy quy tắc tình cảm của con người để ràng buộc mình, y tự nói với mình, bây giờ hắn và y là sư đồ, không nên hút máu hắn.
Âu Dương Tử Phong bên kia không biết vị sư tôn cao quý của mình đang giãy giụa, ăn xong đan dược tình trạng hắn đã tốt hơn một chút, máu cũng ngừng chảy, nhưng Huyết Niệm cảm thấy mình vẫn ngửi thấy mùi vị máu tươi như có như không, rất câu người... À huyết tộc!
Huyết Niệm liếm răng nanh, nói với Âu Dương Tử Phong.
- Tử Phong, cái này cho con, con về trước, ta có chút chuyện đi trước.
Dứt lời, vứt dù đen cho Âu Dương Tử Phong rồi biến mất giữa rừng sâu u ám.
- Sư...
Âu Dương Tử Phong nhìn nơi sư tôn nhà mình biến mất, chớp mắt vài cái rồi cầm theo dù đen về, cây dù này là pháp khí, tuy rằng chưa sinh linh trí nhưng kết hợp với khú tức của Huyết Niệm cũng khiến những con yêu thú xung quanh kiêng kỵ tránh xa, khiến Âu Dương Tử Phong một đường bình an về Lệ Cách điện.
Điều này càng làm hắn nhận định nơi này là một cách rừng an toàn và bình thường, thậm chí còn có chút hoài nghi nơi này có Tam Vĩ Hồ Linh Tịch Kỳ hay không? Dù sao Tam Vĩ Hồ tu vi tuy rằng không cao nhưng bộ lông của nó lại cực kỳ được nữ tu hoan nghênh cho nên mấy năm nay nó rất khó gặp...
Huyết Niệm không biết đồ đệ của mình hiện giờ đang suy nghĩ về hồ ly, bản thân y đang... Uống máu một con Xích Dương toàn thân đỏ tía.
Xích Dương huyết thống cao quý, tính tình hiền lành thiện lương nhưng cũng có tính cảnh giác cao, quan trọng nó là Linh thú, máu nó đặc biệt tinh thuần.
Cái gì gọi là linh thú?
Một là yêu thú được thuần hóa trở thành tọa kỵ hoặc linh sủng của tu sĩ, nhưng thực chất bàn nguyên của nó vẫn là yêu thú, hai là bản thân thú đó từ đầu đã hấp thu linh lực để tu luyện.
Khác với yêu thú hấp thu yêu khí, linh thú hấp thu linh khí tu luyện chậm hơn yêu thú gần chục lần hơn nữa lực công kích cũng không mạnh, thêm nữa còn vô cùng hấp dẫn tu sĩ đến giết thú đoạn linh đan hoặc muốn thuần hóa, quan trọng là cần có huyết thống cao quý.
Tóm lại cho dù là vì lý do gì, linh thú đều là tồn tại quý giá được người người nhà nhà muốn có được.
Huyết Niệm uống xong máu linh thú mới bình ổn xao động trong lòng, lúc nãy tự nếm máu của bản thân khiến miệng y đều là hương vị đáng ghét, phải uống máu mới bình ổn, để không hút khô Âu Dương Tử Phong, Huyết Niệm đành vọt vào rừng tìm máu động vật, mà con Xích Dương này chính là động vật đó.
- Đa tạ.
Huyết Niệm vuốt ve lông Xích Dương, cảm tạ chén máu tươi kia.
Xích Dương nhũn chân nằm rạp xuống, toàn thân trên dưới đều run lên vì sợ hãi.
Gần năm trăm năm trước , trong cánh rừng này đột nhiên tồn tại một vị không thể trêu chọc, Xích Dương thấy người này liền ngoan ngoãn đi đường vòng, nào biết hôm nay đang ăn cỏ non xanh mơn mởn thì người này bỗng nhiên vọt đến, dùng đôi mắt ẩn ẩn tia máu mà nhìn nó, khiến nó nhịn đau dâng hiến một chén máu.
- Bồi thường cho ngươi.
Huyết Niệm lấy ra một cây Tuyết Liên năm ngàn năm bồi thường cho Xích Dương, thứ này linh khí cực thịnh, có thể giúp con dê nhỏ ( Xích Dương đã hơn vạn tuổi...) này tăng một cấp, nếu may mắn, con Xích Dương này nói không chừng còn có thể hóa hình.
- Be be be.
Xích Dương rưng rưng nước mắt kêu lên.
- Cứ lấy đi, chuyện hôm nay không được nói cho ai.
Tuy rằng nơi này không có người, nhưng Xích Dương sớm muộn cũng sẽ tu thành hình người, Huyết Niệm cảm thấy cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.
Updated 107 Episodes
Comments