Bốn năm sau...
...
Bốn năm không dài không ngắn, nhưng đủ để vô vàn chuyện sảy ra, như Huyết Niệm trồng lại cà chua tám ,chín lần, như tu vi Âu Dương Tử Phong đã sắp tiến vào Ngưng Thần hậu kỳ và vẫn không biết mệt vẫn thích khiêu chiến Huyết Niệm để rồi nằm bẹp trên giường hơn nửa tháng và... Như Huyết Niệm rốt cuộc nhớ đến vấn đề phải ra ngoài.
Keng.
Kiếm trên tay Dương Mạc bị đánh bay, khiến y thống khổ che cổ tay bị thương vì chấn động. Kiếm phong quét qua sân, lực gió mạnh đủ để hoa lê và tường vy rơi rụng xuống đất, như thiên nữ tán hoa, rất nhanh liền phủ đầy sân nhỏ bằng hay màu đỏ trắng.
- Ngươi thắng rồi.
Dương Mạc cười khổ lùi ra đằng sau một bước, cả người... Cả thân dê hơi run, Dương Mạc len lén liếc nhìn qua chỗ Huyết Niệm, thấy y vẫn che dù nhắm mắt thì không khỏi bội phục năng lực cổ quái của y.
- Sư tôn sư tôn.
Âu Dương Tử Phong không để ý đến Dương Mạc, hắn tươi cười như hoa chạy đến dưới tán cây Tường Vy.
- Ừm... Có chuyện gì sao?
Huyết Niệm che miệng ngáp dài, ngơ ngác nghiêng đầu về phía phát ra âm thanh. Bởi vì động tác hơi lớn, cối nhỏ trong tay y rơi xuống đất,may mắn trước khi nó tiếp đất, Huyết Niệm đã dùng linh lực vét hết độc dược bên trong ra, vò thành một viên thuốc đen tuyền.
- Sư tôn! Con thắng rồi!
Giọng nói chứa chút kiêu ngạo nho nhỏ, Huyết Niệm không cần nhìn cũng biết vẻ mặt Âu Dương Tử Phong chắc chắn có viết ba chữ " cầu khen ngợi ". Cơ mà khi tầm mắt hắn chuyển đến độc dược trên tay Huyết Niệm thì tươi cười cứng lại, trông cực kỳ buồn cười.
- Vậy ra ngoài thôi.
Giọng nói Huyết Niệm có chút mệt mỏi, lần giao đấu này của Âu Dương Tử Phong và Dương Mạc kéo dài hai ngày, y cũng ở bên cạnh không xa không rời hai ngày. Cho viên thuốc độc mới chế vào bình màu đen, Huyết Niệm đứng dậy nói.
- Quà mà sư tôn nói... Là ra ngoài sao?
Từ khi bắt đầu luyện tập với Dương Mạc, sư tôn đã nói lúc nào hắn thắng sẽ cho hắn một món quà, không ngờ lại là món quà này.
- Con không thích?
Huyết Niệm hỏi, hiếm khi thả thần thức để quan sát biểu tình của Âu Dương Tử Phong.
Thiếu niên năm đó giờ đã 17 tuổi, nhưng do trường kỳ luyện tập nên thân thể rất cao, ngũ quan thâm thúy tràn đầy dương quang xán lạn, đôi mắt hổ phách vẫn rực rỡ như hôm đó, tuy rằng bởi vì đánh nhau nên y phục có chút chật vật, bạch y thêu lê hoa chỗ thì dính bụi chỗ thì bị cắt, Thanh Phong trên tay như ngọc lục bảo, tổng thể mà nói... Siêu đẹp trai.
- Dạ, thích chứ. Đồ nhi đã lâu không gặp người thân.
Nhắc đến hai chữ người thân, Âu Dương Tử Phong rõ ràng rất hoài niệm tưởng nhớ.
- Ừ, con vào thu dọn đồ đạc trước, lát nữa trở về Phá Vân Đại Lục.
- Vâng. Đệ tử cáo lui.
Âu Dương Tử Phong cao giọng cười đáp rồi nhanh chóng đi về phòng. Giống như sợ chậm một giây thì sư tôn lại bắt hắn thử dược.
Lại nói, không biết có phải do sư nào đồ đấy hay không, tính tình Âu Dương Tử Phong cũng có phần buông thả, đối với Huyết Niệm tuy rằng cung kính nhưng những lễ nghi cứng nhắc đã bỏ rất nhiều.
- Chủ nhân, người không sao chứ .
Thấy Âu Dương Tử Phong đã đi khuất, Dương Mạc mới vội vàng chạy lại đỡ Huyết Niệm.
- Ta không sao.
Huyết Niệm khoát tay, tuy rằng vẻ mặt có chút tái nhợt nhưng không đến nỗi đứng không vững.
- Chủ nhân... Đã hai ngày hai đêm... Người không cần nghỉ ngơi chút sao?
Thần thức tuy rằng có thể rời khỏi thân thể nhưng nếu duy trì thời gian dài sẽ mất rất nhiều linh lực, huống hồ không có thân thể, thần thức dễ dàng bị tổn thương.
- Ta không yếu như vậy, hơn nữa khống chế ngươi không phải thần thức. Dương Mạc, ta phải đi, ngươi muốn ở lại đây hay đi theo ta? Cho dù là lựa chọn nào, ta cũng sẽ giải trừ khế ước.
Năm đó dụ dỗ ( hơn nửa là uy hiếp) Dương Mạc, Huyết Niệm đã nói ngày y và đồ đệ rời khỏi nơi này sẽ giải trừ khế ước của Dương Mạc.
Dương Mạc suy tư một lát rồi chọn ở lại, Huyết Niệm cũng không nói gì, hai tay tạo thành một pháp quyết phức tạm, giọng nói có phần trang trọng.
- Ngô danh Huyết Niệm, nay hướng thiên đạo thực hiện lời hứa, giải trừ khế ước cùng linh thú Xích Dương.
Một ấn ký màu vàng kim hiện lên trên trán hai người, sau đó từ từ nhạt đi.
Dương Mạc cảm thấy ràng buộc của mình và Huyết Niệm biến mất liền hướng y thi lễ, sau đó mím môi nói.
- Huyết tiền bối, ân tình này Dương Mạc ta nhớ kỹ, sau này có việc cứ gọi, ta sẽ giúp đỡ.
Huyết Niệm hiểu hai chữ "ân tình" trong miệng Dương Mạc là gì, y thở dài một hơi, không ngờ con dê con ( đã già!) này còn nhớ được mấy kiếm kỹ kiếm quyết đó.
- Nhớ được là bản lĩnh của ngươi, không cần nợ ta ân tình.
- Huyết tiền bối, ta vẫn không hiểu tại sao người cần thông qua để luyện kiếm với người kia?
- Tu vi ta quá cao, ta sợ lỡ tay khiến hắn bị thương nặng.
Tuy rằng 4 năm nay Âu Dương Tử Phong liên tục khiêu chiến y, lâu lâu y cũng ra tay vài lần, nhưng đó là so y dùng Phong Linh đan áp chế tu vi, nhưng thứ đan dược này cũng không tốt cho thân thể, y không thể ngày ngày uống thuốc để bồi hắn luyện kiếm được.
Xoa xoa viên thuốc độc trong tay, Huyết Niệm hơi suy tư, không biết nên tìm ai thử độc trước khi ra khỏi nơi này.
...
Có vẻ muốn gấp gáp trở về nên Âu Dương Tử Phong thu dọn đồ đạc rất nhanh, đồ của hắn cũng không nhiều, nhưng hắn luôn luyến tiếc mấy thứ không nên thu dọn, ví dụ như gốc lê trước sân Hoài Đình các.
- Sư tôn, thực sự không thể mang đi sao?
Âu Dương Tử Phong ngẩng đầu nhìn gốc lê không ngày nào không nở hoa này, trong lòng thật sự muốn mang nó theo.
- Cho dù nhổ cả cây để vào không gian giới chỉ, e là cũng không thể trồng ở nơi khác.
Huyết Niệm đã sớm phát hiện đất đai ở nơi này rất kỳ quái, không những linh khí nồng đậm mà còn chứa một thứ khí khác, không giống ma khí, yêu khí hay âm khí nhưng thứ này chắc chắn đã cải tạo sinh vật ở đây, nếu không làm gì có lê hoa quanh năm không tàn?
200 năm ở Phá Vân Đại Lục y chưa từng thấy loại khí này, trời mới biết gốc lê biến dị này không có thứ khí kia còn có thể sống hay không.
Ngoài việc vớt hết cà chua vào không gian giới chỉ, trước khi đi Huyết Niệm còn cố ý từ biệt Bạch Hạc và Hắc Xà một chút, thuận tiện nghe Bạch Hạc lải nhải thuyết phục y cứu vớt chúng sinh.
Huyết Niệm tỏ vẻ lần sau mình nhất định không xuống đó nữa!
Huyết Niệm kiểm kê xong lượng lớn nước ép hoa tường vy trong giới chỉ, đảm bảo đủ để y không bị đói khát, lại nhìn nhìn lượng lớn cà chua được trồng trong một giới chỉ khác, rốt cuộc cũng có cảm giác "trang bị tới tận răng" , cảm thấy an toàn, nên có thể ra ngoài rồi.
Vận dụng linh lực xé rách hư không ,đi ra ngoài.
Lâu rồi không vận dụng pháp thuật này, nên vị trí truyền tống hình như có sai sai so với trong ý nghĩ của Huyết Niệm, bất quá không quan trọng, tìm chút người hỏi tình hình là được.
Updated 107 Episodes
Comments