Đối với hai người bỗng dưng xuất hiện giữa thành, người dân đã sớm tập thành thói quen nên không kinh ngạc, chỉ là dung mạo của cả hai khiến mọi người một phen trấn động.
Âu Dương Tử Phong tuổi không lớn, bình thường rất thích cười nhưng trước mặt người khác liền trầm ổn trấn định, dung mạo thuộc hàng thượng đẳng , cho dù bây giờ chưa nảy nở triệt để, cũng đã thu hút vô số ánh mắt của thiếu nữ.
Dung mạo của Huyết Niệm thì khỏi bàn,,tuy rằng dải lụa đỏ đã chứng minh y bị mù, nhưng không chỉ không đẩy lùi ý định tiếp cận của những người xung quanh, mà càng làm bọn họ tò mò, nhất là cảm giác cao thâm khó đoán tựa trích tiên của y, khiến người ta muốn lại gần, thân cận.
Nhưng ở với lâu như vậy, Âu Dương Tử Phong rõ ràng tính cách của sư tôn nhà mình.
Không nói chuyện y chính là trích tiên, khi nói chuyện y chính là người trần mắt thịt .
Tóm lại, hai người vừa xuất hiện đã bị vạn chúng chú mục, nhìn không chớp mắt.
Nhưng thần kinh hai người có chút thô, không muốn để ý đến mấy chi tiết lông gà vỏ tỏi này.
Huyết Niệm thấy đại thẩm ven đường có bán cà chua, ánh mắt y liền sáng rực lên.
Âu Dương Tử Phong thầm hô không xong, nhưng mà hắn chưa kịp ngăn cản thì đã thấy Huyết Niệm cầm giỏ cà chua trở về, còn chỗ đại thẩm bán cà chua... Đã được Huyết Niệm đưa vài viên linh thạch.
Trần giới biết sự tồn tại của tu chân giả, nhưng bọn họ vẫn không thể dung nhập vào thế giới của những vị tiên nhân này, lấy ví dụ nhỏ.
Tu chân giả lấy linh thạch để giao dịch, còn trần giới vẫn dùng vàng bạc để giao dịch.
Linh thạch có giá trị cao hơn vàng bạc rất nhiều, cho nên trong trần giới, nó là một loại tiền tệ cực kỳ quý hiếm.
Vậy nên sự hào phóng của Huyết Niệm làm vài tiểu thương trong thành đỏ mắt, nhận định y là công tử thế gia xài tiền như rác, nhưng...
Ngoài cà chua ra, những thứ khác y đều bày ra vẻ mặt ghét bỏ, tỏ vẻ mình không hiếm lạ mấy thứ này.
Âu Dương Tử Phong bất đắc dĩ nhìn đám tiểu thương mặt mày chân chó ra sức tâng bốc hàng hóa của mình, nhưng lại bị vẻ mặt "ngươi cứ nói đi, ta xem ngươi nói dối được đến đâu." của Huyết Niệm chặn họng, mặt đen như đáy nồi.
Mọi người thế mới biết, vị công tử hắc y này chẳng phải con dê béo ngu ngốc như trong tưởng tượng , chỉ có thể xám xịt rời đi.
Sử lý xong ồn ào xung quanh mình, Huyết Niệm ôm hai giỏ cà chua mới mua được , đắc ý hất cằm với Âu Dương Tử Phong, tiếc là vải lụa đã che đi đôi mắt, nếu không khẳng định trong đôi con ngươi kim sắc kia sẽ hiện lên một mạt đắc ý, cầu khen ngợi.
Âu Dương Tử Phong có phần bất đắc dĩ nhìn sư tôn nhà mình, sau đó đi qua chỗ y, hỏi nhỏ.
- Sư tôn, tiếp theo chúng ta về Diễn Di thành chứ?
Diễn Di thành, nơi Âu Dương gia ở.
- Đương nhiên.
Huyết Niệm gật gật đầu, cắn thêm một miếng cà chua.
Về thành thì đương nhiên phải về, nhưng vấn đề là... Dùng cách nào để về...
Huyết Niệm là pháp tu, không ngự kiếm, ngày xưa y đều ru rú trong nhà Luyện độc nên không học thứ này, hơn nữa trong tông môn có Tiên hạc làm phương tiện giao thông... Âu Dương Tử Phong biết ngự kiếm, nhưng hắn không trở được hai người .
May mắn Huyết Niệm không thiếu linh thạch, cả hai có thể thuê xe ngựa ngồi.
Huyết Niệm " ẩn cư " có chút lâu, y không biết kỳ thực bây giờ còn có dịch vụ thuê linh thú yêu thú để di chuyển, dù sao trước kia yêu thú linh sủng cực kỳ tự cao tự đại, ngoài chủ nhân ra cơ hồ không cho ai đụng, Âu Dương Tử Phong có biết , nhưng hắn lại cho rằng Huyết Niệm đi xe ngựa là có dụng ý, cho nên không nói ra.
Cho nên Huyết Niệm kiến thức lỗi thời , phải ngồi xe ngựa, bị đau lưng đau eo đau mông, may mà từ nơi này đến Diễn Di thành chỉ cần một ngày.
Xa phu là kẻ lắm miệng, nhưng cũng biết thứ nên nói và thứ không nên nói, thấy dung mạo của hai người, ban đầu cũng không dám mạo phạm, nhưng trên đường tính tình phát tác, vui vẻ kể chuyện trời nam đất bắc, làm cho không khí rất hòa hợp, đồng thời cũng bất nhàm chán, Huyết Niệm thấy vui thỉnh thoảng còn chen vài câu, một đường hòa hợp.
- Aizzz, nói đến si tình, phải nói đến đồ đệ của Kiếm Tiên - Hàn Giang a!
Đối với bát quái của kẻ mạnh, Huyết Niệm vẫn khá hứng thú.
- Hàn Giang?
- Đúng vậy a! Hàn Giang này...
Xa phu thao thao bất tuyệt một tràng dài.
Hàn Giang... Kẻ này được người yếu thương hại, bị kẻ mạnh khinh bỉ, bị người thường so sánh với chó.
Hàn Giang không có tiên duyên, không có linh căn, không có thiên phú, nhưng kiên trì của hắn vượt qua bất cứ kẻ nào.
Một người bình thường, thân thể yếu ớt, có thể một mình lặn lội đường xa đến Thiêu Dương điện, không có linh lực, tự mình leo lên ngọn núi nguy hiểm và cao nhất trên đại lục , dùng tuổi thọ của thường nhân, kiên trì 10 năm để được Kiếm Tiên nhận làm đệ tử.
10 năm a.
Đối với tu chân giả, đó chỉ là một cái chớp mắt, nhưng thường nhân có mấy lần mười năm chứ?
Chỉ là phế vật vẫn là phế vật, cho dù được Kiếm Tiên nhận làm đệ tử, nhưng Hàn Giang vẫn không có tu vi, trở thành trò cười của bàn dân thiên hạ, ai cũng nói lần này Kiếm Tiên đã nhận lầm đệ tử.
Nhưng chỉ dựa vào kiên trì vô nghĩa của Hàn Giang, không có nhiều người khinh bỉ y như vậy, chỉ là...
Y yêu một nam nhân.
Nơi này chú trọng âm dương giao hảo, long dương (gay) như vậy chẳng mấy ai có thể chấp nhận, ngươi mạnh còn đỡ chút, ít nhất người ta không dám bàn luận trước mặt ngươi, nhưng mà phế vật như Hàn Giang...
Ha ha, mắng trước mặt hắn, hắn cũng chẳng có thực lực để đánh lại, nhưng ngại đệ nhất tông môn - Triêu Dương phủ ở sau lưng y, cho nên mọi người chỉ có thể trộm chán ghét khinh bỉ.
Càng làm mọi người ghê tởm là, Hàn Giang vậy mà làm tiểu tam, kẻ hắn ái mộ đã có hôn thê, vậy mà hắn vẫn lì lợm la liếm, không biết xấu hổ!
Chưa kể đến người ta là Yến Thành chủ - Yến Khương cao cao tại thượng là kỳ tài tu chân giới , Hàn Giang lại chỉ là một phế vật... Hơn nữa thân phận cũng chỉ là kẻ đầu đường xó chợ, chẳng có thân nhân.
- Phi! Hàn Giang này cũng quá...
Câu sau không nói hết, nhưng hiển nhiên là một câu khinh bỉ.
Nam nam chi luyến hay nữ nữ chi luyến ở Phá Vân Đại Lục, thậm chí là cả tu chân giới vẫn luôn là quái thai không thể ra ánh sáng, bị ngàn người phỉ nhổ.
Updated 107 Episodes
Comments