Trong phòng nhỏ...
Âu Dương Tử Phong mở mắt, vết thương thế mà đã khép lại hơn phân nửa, cũng không còn đau đớn hay nhức mỏi gì nữa.Những gì xảy ra đêm qua, hắn hoàn toàn không có chút ký ức.. Chỉ mơ hồ nhớ mình có thêm một thanh kiếm...
Kinh ngạc lúc lâu,Âu Dương Tử Phong mới rời giường, quy củ gấp gọn chăn màn trên giường, sau đó không biết nên tiếp tục ở trong phòng hay đi ra ngoài.
Ở trong phòng thì ngột ngạt, ra ngoài thì... Không có người dẫn đường, sợ đi lung tung nhầm nơi không nên đi, gia giáo tốt đẹp khiến Âu Dương Tử Phong xoắn xuýt nửa buổi, cuối cùng cầm kiếm mạnh dạn bước ra ngoài.
Âu Dương Tử Phong nhìn quanh,phát hiện chủ nhân ngôi nhà dường như đặc biệt yêu thích màu đen và màu đỏ, nhưng không khí cũng không phải âm u khủng bố, mà ngược lại có chút thanh lãnh như tuyết.
Ra khỏi viện nhỏ Âu Dương Thiếu Kỳ nhìn lên cổng , thấy hai chữ Hoài Đình các như long phi phượng vũ . (Rồng bay phượng múa)
Rời khỏi viện nhỏ là trạch viện rất lớn, Âu Dương Tử Phong men theo con đường lót mặc ngọc đi đến một vườn cà chua vừa chín. Vườn cũng không rộng, lại đi nửa khắc thì đến một hồ nhỏ,trong hồ có đình ngọc, trong đình ngọc có một nam nhân.
Nam nhân một thân hoa phục (y phục hoa lệ) huyền sắc ( màu đen ) hoa văn Tường Vy màu đỏ như máu , mái tóc bạch kim dưới ánh Mặt Trời như một vầng trăng trong đêm tối, tấm vảy lụa đỏ sẫm che đi đôi mắt, da thắng tuyết đông, hoa thua môi hồng.
Bàn chân trần trắng nõn không mang giày, khiến người ta vừa nhìn qua liền liên tưởng đến những viên trân châu sáng lóng lánh dưới đại dương sâu thẳm...
Bàn tay đang lật từng trang sách, bởi vì ánh mắt nên chữ trong sách là chữ nổi. Ngón tay ngọc lướt qua từng dòng chữ, nhìn thôi cũng đã thấy cảnh đẹp ý vui.
Lần đầu gặp mặt do mơ màng và thấy Huyết Niệm che mắt nên Âu Dương Tử Phong không dám mạo phạm, ký ức đêm qua thì quên triệt để nên bây giờ Âu Dương Tử Phong mới chính thức nhìn thấy gương mặt Huyết Niệm.
Tuấn mỹ vô trù.
Âu Dương Tử Phong chỉ nghĩ được bốn chữ này, cũng cảm thấy chỉ có bốn chữ này xứng với Huyết Niệm. Trái tim đập thình thịch, Âu Dương Tử Phong cảm thấy mặt mình có chút nóng, cảm giác kỳ lạ khiến hắn hơi hoảng hốt.
Trong lương đình giữa hồ nước màu ngọc lục,trong hồ không có sen nhưng bờ hồ có Tường Vy màu máu,màu sắc đỏ thẫm ánh lên mặt nước, nhưng vẫn không kinh diễm bằng nam nhân trong đình ngọc huyền hắc.
Thời gian giống như ngừng động,chỉ còn cảnh sắc trong hồ là duy nhất.
Khung cảnh như họa, an tĩnh xinh đẹp , Âu Dương Tử Phong sững sờ đến không dám hô hấp mạnh, sợ phá hư bức tranh sinh động tinh xảo này.
- Khỏe rồi?
Huyết Niệm giống như cảm ứng được Âu Dương Tử Phong , y ngẩng đầu "nhìn" qua.
Đến giờ Âu Dương Thiếu Kỳ mới hồi phục lại tinh thần, hắn cúi người hành lễ.
-Niệm tiền bối.
- Khỏe rồi?
Huyết Niệm hỏi lại một lần nữa.
- Vết thương trên người đã không đáng ngại.
Vết thương trên người hắn đều là do quá trình chạy trốn va đập vấp ngã nên xưng tím, thật ra cũng không phải rất nghiêm trọng .
- Có thể đi xung quanh dạo một chút, nhưng không nên ra khỏi cung điện này bởi vì xung quanh có rất nhiều trận pháp, à, cái tháp cao cao phía tây kia cũng không nên lại gần.
Không lại bị kéo xuống cung điện kia chơi cùng gà trắng giun đen mất. Huyết Niệm thầm nghĩ.
- À. Dạo xong thì qua Nguyên Đình các, ta đã nấu bữa sáng rồi.
- Vâng, Niệm tiền bối .
Âu Dương Tử Phong chắp tay hành lễ rồi lùi ra sau , đi xem xét xung quanh.
Đến một quảng trường trống vắng, Âu Dương Tử Phong chợt dừng lại, rút kiếm ra khỏi vỏ luyện vài đường kiếm trụ cột, đây là thói quen từ nhiều năm, hắn không dễ bỏ mà cũng không muốn bỏ.
Huyết Hà Thâm Uyên thân kiếm trắng như tuyết, lưỡi kiếm sắc bén phản quang, nếu nhìn kỹ sẽ thấy vài hoa văn màu đỏ vô cùng mảnh, hệt như sợi chỉ đỏ trong cánh đồng tuyết, không tinh mắt sẽ bỏ qua.
Bởi vì Huyết Hà Thâm Uyên đã nhận chủ nên Âu Dương Tử Phong sử dụng nó vô cùng dễ dàng, còn có thể thu phóng vào đan điền, hệt như một phần của thân thể, thuần thục đến khó tin.
Thính lực của Huyết Niệm vốn hơn hẳn người thường, huống hồ quảng trường cách đình ngọc y đang ở không xa, vậy nên y có nghe thấy chút thanh phong.
Huyết Niệm nhắm mắt lại, thần thức như tấm lưới bao trùm cả Lệ Cách điện, thấy động tĩnh của Âu Dương Tử Phong, "nhìn" từng đường kiếm tuy non nớt nhưng không giấu được khí thế, y nâng khóe môi.
- Đúng là kỳ tài trời sinh.
Mới 13 tuổi a, mới 13 tuổi mà đã ngộ được kiếm ý...
- Thành tựu sau này không thể đo lường.
Cảm thán hai câu, Huyết Niệm thu lại thần thức, tiếp tục đọc sách... Chỉ là toàn bộ quá trình y đều nâng lên khóe môi, có vẻ tâm tình rất tốt.
Trong lòng y cũng yên lặng dâng lên một ý định.
Muốn nhận tiểu tử này làm đồ.
Khỏi nói, tiểu tử như viên ngọc thô, chỉ cần mài giũa đúng cách,sẽ trở thành một viên ngọc xinh đẹp trân quý.
Quan trọng là, y ở đây một mình rất nhàm chán.
Trăm năm ngàn năm ở một mình, nếu là người bình thường sớm đã bị sự cô độc tịch mịch nơi này ép đến phát điên, cho nên giờ y muốn giữ một người lại bên cạnh mình cũng không quá khó tin đâu nhỉ?
...
Mỗi ngày Huyết Niệm đều che dù đi ra đình ngọc ngắm cảnh chơi cờ, đánh đàn, vẽ tranh, mỗi ngày Âu Dương Tử Phong đều cầm cây làm kiếm mà luyện tập, buổi sáng bắt đầu từ giờ Dần đến giờ Ngọ buổi chiều từ giờ Mùi đến giờ Dậu .
Đúng là rất chăm chỉ.
Huyết Niệm nhàn nhạt nói thầm, miệng nhỏ ưu nhã cắn cắn cà chua, bởi vì luyến tiếc cà chua trong vườn nên y quyết định...
Ăn hết cà chua trong vườn rồi mới ra khỏi nơi này!
Y sẽ không thừa nhận, chính mình không thích ra khỏi nơi này nên mới chần chờ lấy cớ đâu! Tuyệt đối không thừa nhận!
Ăn xong còn khẽ liếm răng nanh nhỏ rồi lấy một quả cà chua khác ra cắn.
Là huyết tộc, thực tế Huyết Niệm cũng không ăn được thức ăn của nhân loại , bình thường thì y cũng chỉ ăn cà chua cho đỡ thèm là được, đương nhiên cũng có thể thay thế bằng máu tươi...
Chỉ là so với máu tươi, y càng tình nguyện cắn cà chua hoặc uống nước ép Tường Vy...
Nhớ đến máu tươi, Huyết Niệm khẽ nhíu mày bởi những ký ức chán ghét đang hiện lên... Năm đó còn trẻ, y đã làm rất nhiều thứ điên rồ a...
Huyết Niệm cau mày xua đi hình ảnh kia, ánh mắt thoáng phủ một tầng băng mỏng, nhưng rất nhanh lại trở lại như thường.
Bình thường ăn ít uống ít, nhưng mà mấy ngày nay có thêm một đứa trẻ, thức ăn của y cũng phong phú thêm.... Đương nhiên, đồ ăn đều là do Âu Dương Tử Phong tự nấu.
Mặc dù quý ngài huyết tộc từng học cách nấu nướng... Vì sinh mệnh dài đằng đẵng tìm vài việc làm để giết thời gian là một ý tưởng không tệ... Nhưng mà y chỉ biết lý thuyết, hoàn toàn không thể nấu ra đồ ăn cho người khác ăn.
Ban đầu Âu Dương Tử Phong nếm thử những món ăn hoặc không chín hoặc cháy khét,hoặc không bỏ gia vị hoặc bỏ quá nhiều , tóm lại cuối cùng Âu Dương Tử Phong nhận mệnh tự lập tự cường!
Cũng không biết tiểu tử này có phải nhân loại thật không ,mùi máu thơm như vậy... Thật hận không thể cắn một cái!
Huyết Niệm liếm liếm răng nanh đang rục rịch. Y nghiến răng gặm một quả cà chua khác để bình ổn tâm tình.
Cảm giác này không tốt lắm, cơ mà mùi máu thực sự quá mê người... Thật muốn lại gần tiểu tử kia để ngửi hương vị mê hoặc huyết tộc này...
- Niệm tiền bối?
Thấy vị tiền bối kia ngẩn người, Âu Dương Tử Phong nghi hoặc kêu lên.
- Ăn tiếp đi, ta ra ngoài một chút.
Dứt lời bóng dáng Huyết Niệm liền biến mất.
Lưu lại Âu Dương Tử Phong vẻ mặt không hiểu, nhưng mà hắn cũng không quá để tâm, tiếp tục lùa cơm vào miệng. Thực ra hắn muốn hỏi rằng có thể ra khỏi nơi này không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không có dũng khí hỏi ra miệng...
Chỉ là Niệm tiền bối không hổ là thế ngoại cao nhân, những thức ăn phàm tục không vào được mắt ngài ấy, ngài ấy chỉ ăn cà chua thôi.
* Hoa tường vy.


Updated 107 Episodes
Comments
Vã OTP 😭😭😭😭😭
da trắng hơn tuyết môi đỏ hơn hoa
2022-01-01
1