Huyết Niệm dùng tay phải xoa đầu Xích Dương, tay trái thì lướt qua khóe mắt, dải lụa đỏ bỗng nhiên xuất hiện, che đi đôi mắt màu vàng kim pha chút sắc đỏ.
- Ta phải trở về đây. Đi trước.
Huyết Niệm khôi phục lại tính tình ngày thường, phất phất tay với con dê nhỏ sau đó thân hình chợt lóe, biến mất giữa thảm cỏ xanh.
Lệ Cách điện...
- Sư tôn.
Huyết Niệm vừa vào Lệ Cách điện đã thấy tiểu đồ đệ ôm kiếm và dù ở cửa chờ y, hôm nay có vẻ đánh nhau có chút quá sức nên thần sắc Âu Dương Tử Phong vẫn có chút mệt mỏi.
- Ừ, sao không về phòng ? Chờ vi sư làm gì?
- Con muốn cùng sư tôn ăn cơm.
Âu Dương Tử Phong len lén liếc mắt nhìn Huyết Niệm, thở phào khi thấy y không còn kỳ lạ như khi ở trong rừng nữa.
- Lần sau không cần chờ, vi sư đã ăn... Ừm, ăn chung đi.
Vừa định từ chối, nhưng nhìn thấy một bàn thức ăn mà Âu Dương Tử Phong làm Huyết Niệm liền không nỡ cự tuyệt, bởi vì có rất nhiều món làm từ cà chua.
Màu sắc và hương thì rất tốt, nhưng vị thì... nếu không phải nó làm từ cà chua thì Huyết Niệm đã không liếc nhìn một cái. Thú thực, ngoài máu tươi và cà chua, Huyết tộc thực sự không cảm nhận được hương vị khác, nếu không y cũng không nấu ăn dở tệ như vậy, bởi y không biết cho bao nhiêu gia vị thì vừa miệng, cho nhiều cho ít vào miệng y cũng nếm không ra.
- Sư tôn, ăn không ngon sao?
Âu Dương Tử Phong có chút lo lắng hỏi.
- Khá tốt , nhưng vi sư thích cà chua tươi hơn.
Lời này cũng không phải nói dối, so với cà chua trải qua chế biến, y thật ra càng thích nó nguyên vị.
- Lần sau đệ tử sẽ chú ý.
Âu Dương Tử Phong nắm chặt tay, im lặng ghi nhớ kỹ sở thích này của sư tôn nhà mình.
Vi sư thực sự không muốn con lại lãng phí cà chua của vi sư đâu... Huyết Niệm đau đầu nghĩ.
- Ừm, lần sau lại nói. À, chúng ta chắc sẽ ra ngoài sớm hơn dự tính, con cầm linh thạch nâng cao tu vi trước, ba ngày sau vi sư sẽ tìm người luyện kiếm cùng con.
- Vâng... Sư tôn, nơi này còn có người khác sao?
- Đương nhiên là có! Đều là thuộc hạ... Cố nhân của vi sư, đều là thế ngoại cao nhân đấy!
Không hiểu sao Âu Dương Tử Phong có chút muốn cười, chắc do sự đắc ý vui vẻ trong ngữ điệu của Huyết Niệm.
- Có điều muốn tìm cũng có chút khó khăn...
Huyết Niệm đặt một không gian giới chỉ lên bàn, giọng nói có chút khác với bình thường.
Ban đầu y vốn dĩ muốn từ từ bồi dưỡng Âu Dương Tử Phong, nhưng chuyện sáng nay khiến y lâm thời đổi ý, y cảm giác mình không nên một mình ở cạnh hắn, nếu không sợ một sớm nào đó tỉnh dậy thì phát hiện đồ đệ đã bị mình hút thành xác khô, đây là đồ đệ đầu tiên của y, y không muốn hắn đi đời nhanh như vậy.
Còn về phần tìm người cùng Âu Dương Tử Phong luyện kiếm...
Đây vốn là việc trong kế hoạch, kiếm pháp kiếm kỹ cơ bản chia làm hai loại, để giao đấu và để giết người.
Loại thứ hai là thứ y đang để Âu Dương Tử Phong học, nhưng luyện đấu với yêu thú sẽ khiến đường kiếm của Âu Dương Tử Phong trở nên tàn nhẫn lạnh lùng, chiêu chiêu đoạn mạng, một khi rút kiếm liền phải thấy máu. Trong những trận đấu như vậy sẽ hình thành bản năng, khi đấu với đối thủ, Âu Dương Tử Phong sẽ dồn đối thủ vào đường chết như khi hắn đấu với yêu thú vậy, nếu hắn kịp thời thu tay có lẽ không sảy ra chuyện lớn, nhưng vấn đề là đối mặt với nguy hiểm đôi khi thân thể sẽ phản ứng nhanh hơn trí não, nếu trong một cuộc giao đấu bình thường của các đệ tử trong tông môn mà hắn lỡ giết người khác, vậy hắn sẽ trở thành ma đầu tàn nhẫn ngay cả đồng môn cũng chém giết.
Cho nên trước khi kiếm pháp Âu Dương Tử Phong hình thành phong cách đó, y cần một người đối chiến với hắn, cần dạy hắn một cách đấu có thể thắng đối thủ mà không giết chết đối phương.
Nhưng vấn đề tìm người thì hơi phiền phức, bởi nơi rộng lớn này ngoài hắn ra không còn nhân loại nào khác. Yêu thú hóa hình người không thiếu, nhưng thứ nhất yêu thú càng không rõ cách chiến đấu của nhân loại, thứ hai là đã đặt đến cảnh giới hóa hình thì tương đương với cao thủ Xuất Khiếu Kỳ của nhân loại, loại cao thủ này chỉ cần hơi run tay thôi thì hoàn toàn có thể giết chết Âu Dương Tử Phong.
- Sư tôn, dù của người.
Bị biểu tình gần như nghiêm túc của Huyết Niệm làm cho kinh ngạc, nửa phút sau Âu Dương Tử Phong ôm dù đuổi theo người đã bước đến cửa.
- Cứ cảm thấy không quen, thì ra là quên ngươi. Dạ Diễm Tán.
Huyết Niệm nhận lại dù đen - Dạ Diễm Tán, trong lòng có chút dở khóc dở cười vì mình quên bảo bối mình yêu quý nhất.
Thật là, già rồi nên đãng trí sao?
- Sư tôn, nó tên là Dạ Diễm Tán sao? Tên thật đẹp!
Âu Dương Tử Phong cười hì hì khen ngợi.
- Không cần con vuốt mông ngựa, mấy hôm nay chăm chỉ tu luyện đi, qua mấy ngày nữa chắc phải cực khổ đó.
Bởi vì kế hoạch rèn luyện sắp hoàn thành rồi. Huyết Niệm yên lặng bổ sung nguyên do trong lòng.
Âu Dương Tử Phong đang muốn hỏi lý do thì bóng dáng Huyết Niệm đã biến mất, lưu lại hắn có chút sửng sốt, lắc đầu cười bất đắc dĩ y như ông cụ non.
Hắn quay lại dọn dẹp bàn ăn sau đó cầm không gian giới chỉ trở về phòng, bắt đầu dùng linh thạch để tu luyện.
Phong linh lực cuồn cuộn tiến vào kinh mạch hắn, như trăm sông đổ vào một bể đi xuống đan điền, từng dòng linh khí tấn công vào bình cảnh rắn chắc, muốn tìm cơ hội đột phá
Updated 107 Episodes
Comments