3 ngày sau...
Huyết Niệm như thường ngày nâng dù ngồi dưới một tán cây Tường Vy lớn, vui vẻ nhìn Âu Dương Tử Phong chạy vòng vòng như con thỏ nhỏ. Cũng không biết có phải vì đã nhận y làm sư rồi hay không, tính tình đứa trẻ này cũng không câu thúc như lúc mới đến, y vốn ưa náo nhiệt ồn ào a, đồ đệ ngày ngày bày ra vẻ mặt thành thục ổn trọng có gì vui đùa chứ.
3 ngày này Âu Dương Tử Phong không làm y thất vọng, cho dù không biết tại sao sư tôn lại bảo mình chạy, nhưng hắn vẫn thành thành thật thật chạy vòng vòng quanh sân.
Nhưng mà chung quy hắn chỉ là đứa trẻ,tui vi cũng không cao, chạy được mấy vòng liền thở hổn hển, bước chân cũng chậm dần.
Huyết Niệm lắc đầu, cười nói.
- Tử Phong, dừng được rồi.
3 ngày, y nhìn rõ nhất thanh nhị sở cực hạn và kiên trì của đứa trẻ này rồi.
- Được rồi! Bắt đầu dạy ngươi kiếm quyết!
Huyết Niệm vỗ vỗ tay đứng dậy từ ghế mềm, sau đó hứng thú bừng bừng tìm pháp quyết trong giới chỉ.
- Không phải cái này... Không phải cái này...
Nửa canh giờ sau...
Âu Dương Tử Phong ngập ngừng nhìn đồ vật đã chất thành núi nhỏ, lại nhìn Huyết Niệm che dù đứng bên chân núi, đồ vật vẫn đang ùn ùn bay ra.
Nhất thời, Âu Dương Tử Phong hoài nghi quyết định bái Huyết Niệm làm sư của mình là đúng hay sai... Bởi vì trong ba ngày này, hắn đã nhận ra tính cách thực sự của sư tôn mình... Ban đầu hắn coi y là thế ngoại cao nhân thanh cao lãnh đạm, tiếp xúc với y mới biết đó là bề ngoài, thực chất Huyết Niệm chính là một lão ngoan đồng, tính tình tiểu hài tử.
- Sư tôn...
Âu Dương Tử Phong chần chờ lên tiếng.
Tay Huyết Niệm tạm ngừng, y ngại ngùng sờ sờ mũi...
- Chắc là... Ở trong đống đồ vật này thôi, cùng ta tìm lại.
Huyết Niệm nhìn tòa núi nhỏ , vẫy vẫy tay với Âu Dương Tử Phong.
Hai người lục nửa buổi, rốt cuộc tìm được vài quyển sách có mới có cũ.
- Song tu đại pháp? Đây là pháp thuật gì vậy sư tôn?
Âu Dương Tử Phong hai tay nâng một quyển sách, cẩn thận đưa đến trước mặt Huyết Niệm.
Huyết Niệm :???!!!
- Khụ khụ, không có gì!
Huyết Niệm giật quyển sách, nhanh chóng nhét vào giới chỉ , trong lòng thì đào bới 18 đời tổ tiên của Bạch Hạc và Hắc Xà.
- A! Tìm được rồi!
Huyết Niệm vội vàng lên tiếng chuyển đề tài, hào hứng cầm một quyển sách cũ kỹ ra, nhưng ba chữ " Nhất Lệnh Quyết" trên bìa lại phá lệ rõ ràng.
Đừng nhìn nó cũ kỹ thế này thôi, Nhất Lệnh Quyết là kiếm pháp Thiên phẩm đó!
Khổ nỗi pháp quyết quá cao thâm, Âu Dương Tử Phong xem không hiểu.
Huyết Niệm hiểu thì có hiểu, nhưng mà... Không đến thời khắc cuối cùng y lười dạy. A, y nói sẽ mài viên ngọc này, thế nhưng dốc hết sức hay qua loa là do y quyết định nha.
Ừm, sao tự nhiên thấy mình vô trách nhiệm vậy nhỉ?
Huyết Niệm xoa mũi trầm tư để lại đằng sau là Âu Dương Tử Phong đang khổ não sầu mi nghiên cứu bí tịch.
...
- Sư tôn! Con săn được thỏ yêu rồi!
Âu Dương Tử Phong quay đầu nhặt hai con thỏ mất cả tháng cuối cùng cũng săn được, vui vẻ chạy đến tàng cây nơi Huyết Niệm nghỉ ngơi.
- Ừm, săn xong rồi? Không tồi không tồi, hai con thỏ này rất lớn, đủ cho chúng ta ăn.
Tuy rằng uống nước ép Tường Vy đã quen, nhưng mấy ngày nay có thêm Âu Dương Tử Phong nên Huyết Niệm phá lệ ăn thêm chút thức ăn của nhân loại, ăn xong cảm thấy cũng không tệ nên cho dù Âu Dương Tử Phong đã vào Trúc Cơ kỳ, có thể Tích Cốc thì Huyết Niệm vẫn nấu thức ăn phàm trần.
- Sư tôn, kiếm pháp của con tiến bộ chứ?
Thấy Huyết Niệm chỉ muốn nướng thỏ mà không để ý đến mình, Âu Dương Tử Phong lên tiếng hỏi.
- À... Tiến bộ rất lớn, kiếm khí sắc bén dày đặc như thiên la địa võng, động tác nhanh nhẹn dứt khoát...
Cho dù lúc đồ đệ săn thú y đang ngủ, nhưng Huyết Niệm vẫn khen ngợi như thể y rất chăm chú nhìn người ta xuất kiếm kỹ. Mất một tháng săn được Thỏ yêu tất nhiên có tiến bộ, chỉ là Huyết Niệm quên để ý thôi.
- Đa tạ sư tôn khen ngợi!
Âu Dương Tử Phong chắp tay tươi cười, nụ cười đơn thuần đến vô tư , hệt như được sư tôn khen ngợi là một việc vô cùng hạnh phúc, hại Huyết Niệm còn chột dạ nửa khắc.
- Thôi thôi, nướng thỏ.
Xoa xoa đầu đồ đệ vài cái sau đó nhanh chóng xoay người gấp dù, xử lý thỏ, chuẩn bị nướng thịt.
Âu Dương Tử Phong bị xoa đầu thì sửng sốt một chút sau đó đỏ mặt nhìn Huyết Niệm, tuy rằng mặt đỏ nhưng mắt lại càng lúc càng sáng.
- Sư tôn, người không thích nắng sao?
Vừa lật thỏ vừa rắc gia vị, Âu Dương Tử Phong bỗng chau mi phiền não hỏi. Hắn nhớ lúc nào có nắng sư tôn đều bung dù che.
-... Không thích.
Trầm mặc chốc lát, Huyết Niệm nói ra sự thật.
Là Huyết tộc, chẳng ai lại thích ánh nắng, nhất là huyết tộc cấp thấp dễ dàng bị thứ này thiêu chết. Tuy rằng do thân phận Huyết Vương nên Huyết Niệm không bị thiêu cháy dưới ánh nắng Mặt Trời, thế nhưng thứ này vẫn khiến thực lực của y có phần giảm sút , hận không thể cách càng xa càng tốt. Nếu không y cũng đã không cất công tạo ra cây dù chỉ để che nắng kia.
Âu Dương Tử Phong cũng không tò mò tiếp, dù sao những người có tu vi cao tính cách có phần cổ quái, bọc kín mít không thích ra ánh sáng như Huyết Niệm rất bình thường rồi... À ngoại trừ tính cách như tiểu hài tử của y.
Nghĩ đến đó, Âu Dương Tử Phong không hiểu sao có chút vui vẻ.
- Cười cái gì, ăn thịt nướng.
Huyết Niệm vỗ đầu hắn một cái rồi đưa thịt sang, trong lòng ôm mặt thầm nghĩ sao lúc đó y lại thấy tên ngốc này tiền đồ vô lượng? Biểu hiện này ngốc chết mà!
- Vâng sư tôn.
Âu Dương Tử Phong bị vỗ cũng không giận, cười hì hì tiếp nhận thịt thỏ trong tay Huyết Niệm, sư tôn mặc dù không thích ánh nắng Mặt Trời, thế nhưng bản thân người lại ấm như Mặt Trời vậy!
- Đừng cười ngốc như vậy, nếu không không cần nói ngươi quen ta đâu.
Huyết Niệm vỗ trán, cảm thấy lúc trước chắc chắn mình xem nhầm rồi! Bộ dáng ngốc hề hề mặc người bắt nạt này sao có thể có thành tựu cao chứ!
- Sư tôn, để ta che người.
Ăn xong thịt thỏ đang chuẩn bị đi về, Âu Dương Tử Phong chủ động cầm Dạ Diễm Tán, mở dù che cho Huyết Niệm. Huyết Niệm nhìn vẻ mặt chờ mong lại mang theo vui vẻ của người kia, thở dài không nói cho đồ đệ ngốc biết mình muốn cùng hắn thuấn di về Lệ Cách điện.
Thôi thôi, đi bộ đến thì đi bộ về cũng không sao.
Huyết Niệm trầm mặc phất tay áo, hai tay để ra sau lưng, bộ dáng tiên phong đạo cốt được tiên đồng che dù cho, hai người không nhanh không chậm bước đi trên con đường tràn đầy yêu thú, đường về hung hiểm nhưng nhìn từ xa, hình bóng hai người lại vô cùng bình yên, tựa như có thể trường tồn vĩnh cửu.
Những đôi mắt ác ý xung quanh phóng đến, nhưng bị Huyết Niệm mặt không đổi sắc ép xuống, không cho bọn nó tổn thương Âu Dương Tử Phong.
Mà Âu Dương Tử Phong bởi vì thời gian một tháng qua chỉ thấy Linh thố Trúc Cơ kỳ nên không biết trong khu rừng còn có vô số yêu linh ma thú tu vi cao cấp khác, chỉ cho rằng đây là một sơn mạch hẻo lánh an toàn trong Phá Vân Đại Lục mà thôi, huống hồ bây giờ hắn tận tâm tận lực che dù cho Huyết Niệm nên càng không chú ý khác thường xung quanh.
Updated 107 Episodes
Comments