Ranh giới

Trong không gian trắng xoá , cô gái bước đi về phía trước một cách vô hồn, ánh mắt cô vô định không có tiêu cự nào, dường như không có gì có thể lọt vào đôi con ngươi trong suốt ấy.

Đúng lúc này, phía sau vang lên một tiếng nói:

- Tiểu Thiên Hy!

Người phụ nữ với khuôn mặt già dặn hơn hẳn xuất hiện, đi chậm rãi đến gần người con gái, lên tiếng:

- Tiểu Thiên Hy ?

Cô gái từ từ quay đầu lại, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, không tồn tại một chút khuyết điểm nào nhưng lại phảng phất nỗi buồn không thể diễn tả thành lời. Nhất là đôi mắt trong suốt vô hồn ấy, giống hệt làn nước trong xanh chảy dưới đại dương... nhưng lại bị che mờ bởi lớp sương sớm... mờ ảo, lênh đênh, vô định... chạy theo tiếng gọi .

Cô gái nhìn người phụ nữ trung niên nhưng vẫn giữ được nét tươi trẻ xinh đẹp , mấp máy môi gọi:

- Mẹ sao mẹ lại ở đây ? Nơi này trắng xoá quá có phải thiên đường không mẹ ? Người phụ nữ này chính là Mạnh Kì Hinh là mẹ cô .

Cô nhìn mẹ mình ở ngay trước mắt nhưng cô gọi thế nào mẹ cũng không phản ứng , còn có ba nữa ba cũng đứng bên mẹ luôn miệng gọi cô gọi Tiểu Thiên Hy nhưng khi cô đáp lại thì ba mẹ đều không trả lời cô .

Cô vô định muốn bước đến bên ba mẹ đến bên gia định nhueng cho dù chạy thế nào có cảm thấy ba mẹ ngay trước mắt cô cũng không thể nào tiến tới ôm được

- Ba mẹ , hai người dợi Tiểu Hy với con không theo kịp hai người . Ba mẹ ...

Cô càng gọi họ càng đi xa , đi xa cô . Cô thất vọng , sợ hãi ở nơi trắng xoa này khóc

- Ba mẹ có phải hai người giận Tiểu Hy vì đã bỏ đi hai năm không ? Tiểu Hy biết lỗi rồi mà . Con thật sự biết lỗi rồi mà ba mẹ đừng bỏ dơi tiểu hy . Con sợ lắm

Càng nói cô càng gào khóc nhưng cho dù cô có khóc như nào đi chăng nữa cũng vẫn khoing thể gọi ba mẹ lại được . Cô càng lúc càng buông bỏ . Ba mẹ đã không cần cô nữa rồi .

Lúc cô vẫn còn đang khóc thì bỗng nhiện một chiếc khắn giấy đưa đến cho cô làm cô giật mình . Ngước lên là một cậu bé vô cùng tuấn tú tầm 5 tuổi đứng trước mặt cô

Cậu bé thấy cô khóc nên thắc mắc hỏi :

- Bạn sao lại khóc ở đây ? Ai bắt nạt cậu sao ?

Cô cảm thấy cậu bé này rất quen , nhìn vô cùng quen mắt nhưng cô lại không thể nói nhớ ra ai được . Cô cũng hỏi cậu bé

- Nhóc sao em lại ở đây ?

- Tôi đến đưa bạn về nhà mà ? Có lẽ bố mẹ bạn đang rất nhớ bạn muốn gặp bạn đấy .

- Nếu cậu vẫn ngồi đây khóc là tôi sẽ mặc kệ cậu đấy

Sao cô cảm giác tình huống này quen vậy giống như lúc cô 4 tuổi cô đi lạc khỏi anh trai khi trên đường về ! Cũng có một cậu bạn nhỏ đến đỡ cô dậy rồi giúp cô về nhà nhưnh sao cô lại không thể nhớ ra .

- Cậu có muốn về nhà không ? Lẹ đứng lên nào tôi đỡ cậu về ? Nếu không tôi kệ cậu nha

Thấy bạn nhỏ sắp đi cũng vội nắm lấy tay cậu bé tuy không biết cậu nhưng cô vẫn muốn về nhà . Cô vẫn nhớ ba mẹ mình , đúng rồi con anh hai nữa cô muốn xem anh hai .

Ở ngoài cửa phòng cấp cứu, đã trải qua một khoảng thời gian dài, cuộc phẫu thuật của Nhược Di vẫn chưa kết thúc. Những người đứng bên ngoài đều mang theo tâm trạng lo lắng, có người bất an ngồi đợi, cũng có người chấp tay cầu nguyện, hi vọng Âu Dương Thiên Hy thoát khỏi kiếp nạn lần này.

Thập Tam Tước ngồi suốt bên cạnh Mặc Thần Quân , âm thầm an ủi u Duowng Hai Thien Lãng và Hắc Tâm cũng đứng đợi trong lo âu.

Âu Dương Thiên Hy thực sự đã trải qua rất nhiều chuyện, cô bị cuốn vào cuộc tranh đấu bang phái này , cũng là vì bảo vệ cho Mặc Thần Quân mà chúng đạn điều này cũng là cho Thiên Lãng và Hắc Tâm thấy có lỗi vì k bảo vệ được tiểu thư nhà mình

Ở bên trong căn phòng lạnh toát, Nhược Nhi đã đổ mồ hôi vì cuộc phẫu thuật kéo dài hơn dự kiến. Đã 5 tiếng đồng hồ trôi qua, vết thương của Âu Dương Thiên Hy vẫn rất nặng, không biết tại sao, cô lại cảm thấy có một sức mạnh vô hình nào đó đang muốn cướp người con gái này đi. Tính mạng của cô ấy... đang bị kéo dài ra, không phải chết ngay lập tức, cũng không phải sống lại, mà chính là bị bắt buộc ngừng một chỗ.

Dường như Âu Dương Thiên Hy đang phải đứng trước ranh giới sự sống và cái chết, cô ấy đang mông lung chăng? Hay là đang lựa chọn?

"Tít... tít.... tít" - Đúng lúc này, một loạt những âm thanh vang lên, y tá đứng bên cạnh nhìn dòng điện tâm đồ, trợn mắt lên tiếng:

- Bác sĩ, tim của bệnh nhân đột nhiên có dấu hiệu ngừng đập.

Nhược Di nghe vậy, hoảng hốt nhìn vết thương trên ngực Âu Dương Thiên Hy. Viên đạn cách tim 5cm, không hề gây ảnh hưởng gì mà, tại sao lại....?

- Chuẩn bị máy kích điện tim. Nhanh lên!

Nhược D toát mồ hôi lạnh, cô đưa ống máy kích điện vào hai tâm của trái tim Âu Dương Thiên Hy , lên tiếng:

- 150J. Kích.

- Đã kích.

Dòng điện tâm đồ vẫn chạy một đường ngang, nữ y tá nhanh chóng nói:

- Không có dấu hiệu hồi phục.

Nhược Anh nghe vậy, liền hô:

- Nâng lên 200J.

- Đã nâng lên 200J.

- Kích!

Nữ y tá mím môi, lặp lại lời vừa rồi:

- Vẫn không có dấu hiệu hồi phục.

- Thêm một lần 200J nữa. Kích!

- Đã kích.

Thế nhưng lần này, câu nói quen thuộc "không có dấu hiệu hồi phục nhịp đập" lại vang lên, Nhược Di vứt máy kích điện qua một bên, cô luồn hai tay vào trong khoang ngực của Âu Dương Thiên Hy , trực tiếp co bóp trái tim của cô ấy.

Giọt mồ hôi nhễ nhại chảy xuống mi mắt, Nhược Di cắn môi, miệng lẩm bẩm:

- Đừng bỏ cuộc, Thiên Hy , gắng lên, cô không thể chết được... Tuyệt đối không thể!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play