Tỉnh lại

Âu Dương Thiên Hy...."

"Âu Dương Thiên Hy...."

"Âu Dương Thiên Hy...."

Trong những tiếng gọi xa xăm, đôi mắt người con gái đột nhiên động đậy, sau đó vài giây.... mi mắt chợt nhấc lên

Chớp đôi con ngươi trong suốt nhìn những thứ trước mặt, cô chỉ thấy một trần nhà màu trắng toát lạnh lẽo. Hơi cau mày lại, cô đảo khóe mắt, liếc nhìn sang bên cạnh.

Đúng lúc này, đột nhiên có hai khuôn mặt lọt vào tầm mắt. Là ba và mẹ của cô há miệng, đồng thanh lên tiếng:

- Tiểu thiên hy , bé con con tỉnh lại rồi !

Vừa dứt lời, Mạnh Kỳ Hinh bỗng vỗ vai chồng bên cạnh , nhanh chóng nói:

- Mau đi báo cho bác sĩ kiểm tra cho con bé , mau lên.

Âu dương hải còn đang vui mừng vì con gái cuối cùng cũng tỉnh nghe thấy, ngay lập tức gật đầu, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài báo bác sĩ kiểm tra .

Âu Dương Thiên Hy mím môi, cứng nhắc cử động thân thể, cô rướn người, dường như muốn ngồi dậy.

Mạnh Kỳ Hinh biết được điều này, bà liền vươn tay ra, giúp Âu Dương Thiên Hy, để cô dựa lưng vào thành giường.

Từ ngực truyền đến một cơn đau nhói, Âu Dương Thiên Hy vô thức đưa tay đặt lên xoa ngực mình, nét mặt nhăn lại.

Mạnh Kỳ Hinh thấy thế, liền lên tiếng:

- Tiểu thiên hy , đừng cử động nhiều quá, vết thương của con vẫn chưa lành hẳn, nên từ từ thôi.

Âu Dương Thiên Hy lắc đầu nước mắt bắt đầu dơi lả chả , đáp:

- Không sao, mẹ ... con không sao

Đau như vậy.... mới có cảm giác mình đang sống chứ. Âu Dương Thiên Hy, thực sự cảm ơn ông trời, đã cho tôi được quay trở lại , trở về bên gia đình của mình . Thấy mẹ và ba bên cạnh cô quá vui quá xúc động . Cô khi còn ở trong không gian trắng xoá kia cô vô cùng sợ , sợ mình không được gặp lại ba mẹ và anh trai nữa còn có cả ông bà nội nữa cô nhớ họ lắm .

Thấy con gái khóc , Mạnh Kỳ Hinh tưởng cô bị động vào vết thương mà đau bà sốt sắng : " Thieen Hy , con sao vậy động vào vết thương đâu sao ? Con bình tĩnh ba đi gọi bác sĩ rồi không sao đâu ? Nín ngoan không khóc nữa "

Thấy mẹ mình khóc cô càng khóc tợn : " Mẹ ... mẹ ơi , con nhớ mẹ lắm con nhớ cả ba cả ông bà nội nhớ ! Con mơ thấy mọi người không cần con nữa huhu .... con sợ mọi người bỏ dơi con ... " . Cô đuoecj Mạnh Kỳ Hinh ôm vào lòng mọi sự nhớ nhung của cô được bộc lộ hoàn toàn khóc nức nở trong lòng bà . Ngày xưa chỉ vì lông nổi cô bỏ nhà đi cô muốn chứng minh cho bạn bè biết kể cả không làm Âu Dương đại tiểu thư cô cũng có thể sống hạnh phúc được .

Con gái khóc đến thương tâm vậy , Mạnh Kỳ Hinh vô cùng đau lòng . Đâu là con gái bà là tâm gan bảo bối của bà , xa cách cô 2 năm bà vô cùng lo lắng , bà biết cô là người luôn hoạt bát bà lúc đầu chỉ tưởng cô đi du lịch không nghĩ đến đi một lần lại tận 2 năm không gọi điện về nhà gần nhue biết mất . Bà bắt Âu dương thiên minh đi tìm cũng không thấy . Khi thấy cô gọi điẹn về nhà bà vô cùng vui sướng , nhưng có nghĩ thế nào bà cũng không biết gặp lại con gái lại là ở bệnh viện thế này . Cô con gái của bà bà không nỡ mắng nỡ đánh lại chúng đạn chỉ cách tim có 5 cm . Hai mẹ con ôm nhau khóc

- Sao ba mẹ có thể bỏ dơi con được chứ , con là con gái của ba mẹ mà là tâm gan của mẹ . Không sao đâu giờ về rồi không phải sao ngoan , không khóc nữa , động vào vết thương thì sao giờ .

Âu Dương hải đi gọi bác sĩ xong bước vào phòng thấy hai mẹ con đang ôm nhau khóc , ông không khỏi đau lòng . Đây là hai người phụ nữ trân quý nhất cuộc đời ông , vợ yêu va con gái cưng của ông .

- Hai mẹ con khóc nữa là bệnh viện ngập bây giờ . Tiểu Hy ngoan không khóc nữa

- Ba ... huhu ba , con nhớ ba lắm . Thấy ba bước vào Âu dương thiên hy càng khóc đây là ba cô , ba luôn là người cưng chiều cô nhất . Hai năm rồi , ông vẫn vậy ánh mắt cưng chiều luôn dịu dàng với cô .

- Ba đây hyhy ngoan , khóc nữa là xấu xí ba không thương nữa bây giờ .

- Ba không thương con nữa sao . Cô ngước mắt lên hỏi . Đôi mắt đen láy bị một tầng nước bao phủ nhìn vô cùng đáng thương .

- Sao ba lại không thương con nữa . Ba là thương nhất con , con luôn là bảo bối nhỏ của ba . Ông đến ôm cả hai người phụ nữ vào lòng

- Thấy vậy sợ động vào vết thương của cô . Mạnh Kỳ Hinh mới đẩy ra : " Nào , ông ôm longt ra không động vào vết thương của con gái bây giờ “

Âu dương hải thấy vậy hôn lên trán vợ , và con gái rồi bảo ra .

Ngước mặt lên nhìn ba mẹ cười âu yếm với cô , cô mới nhớ ra còn anh hai anh hai bị tiêm cái thuốc gì đó , cô nôn nóng hỏi:

- Ba oi , anh hai còn anh hai đâu?

Mạnh Kỳ Hinh đi về phía bàn, rót một cốc nước ấm mang tới, nhìn cô trả lời:

- Thiên Minh đang dưỡng bênh ở phòng bên cạnh , con yên tâm đi thằng bé không bị thương quá nặng đâu đợi anh con khoẻ rồi sang thăm con .

Âu Dương Thiên Hy nhận lấy cốc nước, nhưng cô không uống, mà để nó lên chiếc tủ bên cạnh, chớp mắt nghi hoặc:

- Vậy còn người cứu con và anh hai nữa , anh ấy là ai ?

- Đúng vậy, là Mặc Thần Quân thằng bé đó là người của Mặc gia . Nó là người đã cứu con , khi con hôn mê tổng cộng 5 ngày , ngày nào nó cũng đến bệnh viện thăm con hôm qua nó còn túc trực cả đêm ở đây , con chưa hề tỉnh lại một lần nào, nó cũng vô cùng lo lắng, luôn ở bên cạnh nha đầu con túc trực suốt ngày đêm. Vừa nãy ta bảo với nó về nghỉ ngơi trước rồi đến sau .

Mạnh Kỳ Hinh vừa đáp xong, đột nhiên có tiếng động vang lên, đồng thời cánh cửa mở ra là Nhược Di mặc áo bác sĩ bước vào nhìn thấy cô mỉm cười

Âu dương Hải thấy vây , ngay lập tức đứng dậy, lên tiếng:

- Bác sĩ , cô kiểm tra xem Tiểu hy sao rồi ...

Nhước Di bước đến , kiểm tra toàn bộ người của Âu duoeng thiên Hy

- Đại tiểu thư không sao đâu Âu dương lãi gia . Cô ấy đã tinht lại là tốt rồi nhưng vẫn nên ở lại bệnh viện đên dkhi vết thương lành .

Hot

Comments

thần hy

thần hy

Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ truyện và tác giả

2021-10-14

1

Ngọc Phạm

Ngọc Phạm

Ra chap mới đi tác giả

2021-09-01

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play