"Nguyệt Nguyệt, sau ca khúc này các fan có tên gọi thân thương luôn cho em rồi này!" Dương Nghệ hớn hở nói.
"Ồ, là gì khác ngoài 'Đại tỷ' sao?" Lam Kha Nguyệt đang được trang điểm để chuẩn bị chụp ảnh nên không tiện quay đầu.
"Là 'Nguyệt tổng'! Vậy từ bây giờ chị cũng gọi em là Nguyệt tổng đi!" Dương Nghệ thích thú nói.
"Tùy chị thôi." Cô cười khẽ.
Từ khi sang RS cô cũng bắt đầu làm diễn viên, từ vai phụ rồi vai nữ chính, khả năng diễn xuất của cô vô cùng tốt, vì vậy khi video và hình ảnh hậu trường được đăng lên, cô nhận được hàng vạn lời bày tỏ lòng hâm mộ.
Nhưng có một điều lạ lùng duy nhất là Tư Hàn Trạch lại thỉnh thoảng xuất hiện tại phim trường và nơi chụp ảnh, dù mọi người không biết nhưng cô lại được trợ lý Thẩm Hạo của anh nhiều lần dẫn đi gặp mặt riêng trong âm thầm.
"Tư tổng, anh rảnh lắm sao?"
Vừa mở lời đã là câu hỏi thiếu đánh đầy khiêu khích như vậy rồi.
"Đoán xem?" Tư Hàn Trạch nhàn nhạt nói.
Dương Nghệ và Thẩm Hạo đứng bên cạnh mà toát mồ hôi nhìn ánh mắt lóe lửa sắc bén bắn ra giữa hai người.
"Hừ, nếu là anh quan tâm một người mới như tôi thì xin cảm ơn." Lam Kha Nguyệt lạnh lùng đứng dậy, người nói càng tiếp xúc thì độ hảo cảm càng tăng, nhưng cô càng tiếp xúc với tên này lại thấy càng chán ghét, dù tên này là sếp của cô.
Nhưng một sự cố không ngờ tới là Thẩm Hạo lúc này vừa cầm một tập giấy cao đi ra thì không may bị gió mạnh thổi vào từ cửa sổ khiến giấy tờ bay tán loạn, Lam Kha Nguyệt vội tránh nhưng vì đi giày cao gót mà mà dẫm phải một tờ giấy trơn trượt rồi ngã xuống.
"A..."
"Nguyệt Nguyệt!" Dương Nghệ giật mình hô.
Một thân hình rất nhanh phóng đến đỡ lấy cô, mùi hương quen thuộc lại xộc vào chóp mũi,gương mặt tuấn mĩ lạnh lùng của Tư Hàn Trạch lướt qua nhưng chưa được hai giây thì...
Rầm
"Tư tổng!"
"Boss!"
Tư Hàn Trạch cũng vì chạy dẫm phải giấy trơn nên ngã xuống, ngã xuống cùng với cô.
Hình ảnh anh hùng cứu mĩ nhân ngầu lòi chưa xuất hiện được trong đầu Lam Kha Nguyệt được ba giây liền biến mất.
Thẩm Hạo và Dương Nghệ vội vàng đỡ hai người lên, vì được Tư Hàn Trạch ôm nên Lam Kha Nguyệt căn bản không bị thương, chỉ hơi choáng một chút còn Tư Hàn Trạch thì bị trầy xước khuỷu tay, đầu cũng bị đập đến mù mịt choáng váng.
"Hừ, ai mượn anh đỡ tôi, không sao chứ?"
Tư Hàn Trạch xoa đầu nhìn cô, này, anh vừa giúp cô đó, bộ nói tử tế quan tâm một câu là chết sao?
"Bình thường cô cũng đối xử với người giúp đỡ cô như vậy sao?" Tư Hàn Trạch có chút khó chịu, đứng dậy phủi bụi trên người mình.
"Không có." Lam Kha Nguyệt trả lời.
"Ồ, vậy tôi nên vui mừng vì được cô đối xử đặc biệt chứ?"
Lam Kha Nguyệt nhàn nhìn anh, sau đó lạnh lùng liếc qua Thẩm Hạo đang lau mồ hôi mặt đầy áy náy sau đó cùng Dương Nghệ dứt khoát rời đi.
"Đồ không tim không phổi." Tư Hàn Trạch
mắng một câu sau đó khẽ suýt xoa cái đầu bị đập mạnh của mình, sống đến chừng này anh còn chưa bị ngã đập đầu bao giờ cả.
"Tư tổng, tôi xin lỗi." Thẩm Hạo nhỏ giọng, anh còn chưa muốn chết đâu.
"Tăng ca hay đi châu Phi, cậu chọn cái nào?"
Thẩm Hạo khóc ròng, cay đắng mở miệng: "Tăng ca..." Cái tên này tuyệt đối là ác ma!
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài, Thẩm Hạo đi ra mở cửa thì thấy Dương Nghệ bỗng quay lại, cầm một cái túi trắng trên tay.
"Cậu thay Nguyệt Nguyệt nhà tôi giúp Boss
nhé." Nói xong liền đóng cửa đi luôn.
Thẩm Hạo ngơ ngác, đi lại đưa túi cho Tư Hàn Trạch đang mặt mày khó chịu bấm điện thoại.
"Tư tổng, Lam tiểu thư nhờ người đưa cho anh cái này."
Tư Hàn Trạch nhận lấy cái túi, bên trong là một hộp thuốc sát khuẩn nhỏ, bông và vài miếng băng dán cá nhân.
Một cảm giác lạ lùng chảy trong lòng, khóe môi thanh lãnh hơi nhếch lên làm Thẩm Hạo giật mình.
Xem ra cô còn có chút lương tâm.
"Tổng tài, khuỷu tay anh bị xước, có cần tôi... "
"Không cần, anh tránh xa tôi một chút là được rồi, hơn nữa tối nhớ tăng ca."
Quả nhiên ác ma vẫn là ác ma, làm gì có việc tâm trạng vui vẻ rồi tha thứ cho hắn chứ.
Cánh cửa đột ngột mở ra, lần này là Lam Kha Nguyệt xuất hiện, cô nhìn đồ mình nhờ mang đến đã lấy ra nhưng chưa dùng liền nhăn mày.
"Ngay cả sơ cứu nhẹ anh cũng không biết làm sao?"
"Không làm được, tôi bị đau cả hai tay." Tư Hàn Trạch bày bộ mặt bất đắc dĩ nói, ánh mắt ngấm ngầm ra lệnh cho Thẩm Hạo rời khỏi phòng.
Lam Kha Nguyệt hừ nhẹ, đi lại vén tay áo Tư Hàn Trạch lên, nhìn vết xước đỏ ửng rỉ máu liền lấy lọ sát khuẩn nhỏ lên đó vài giọt, sau đó hỏi Tư Hàn Trạch: "Đau không?"
"Có." Người nào đó hưởng thụ nhưng giả vờ nhăn mày.
Cô ngẫm nghĩ nhìn anh, sau đó thổi nhẹ lên vết xước, nhìn hành động này của cô trái tim Tư Hàn Trạch không cấm đập lệch nhịp, mặt phớt hồng quay đi chỗ khác.
Tưởng là cô mặt lạnh không quan tâm người khác, nhưng thật ra là người trong nóng ngoài lạnh.
Updated 56 Episodes
Comments
Anonymous
Chị đâu lỡ bỏ đi đâu chứ
2024-06-30
3
Catherine
chương trước đang có suy nghĩ Kha Nguyệt là diễn viên chương sau debut luôn=)))
2022-09-18
1
Puyenn
ăn vạ
2022-07-12
1