"Tư tiên sinh, anh thu lại diễm phách chút đi, mấy vị tiểu thư nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi rồi kìa." Lam Kha Nguyệt nghiêng đầu nói.
"Kệ họ." Tư Hàn Trạch hờ hững, có anh ở đây họ dám lại động vào cô xem.
"Thưa các quý vị khách quý, rất cảm ơn đã đến dự buổi tiệc hôm nay của tôi và bây giờ mới chính là phần đặc biệt nhất của hôm nay!"
Người chủ trì từ cao nói lớn khiến đám đông hiếu kì "Òa" lên một tiếng.
"Những vị thiếu gia và tiểu thư chuẩn bị nha! Thời gian chỉ vẻn vẹn một phút!"
Người chủ trì càng nói đám đông càng tò mò hồi hộp.
"Tất cả chúng ta cùng bắt đầu đếm ngược nào!"
"Năm!"
"Anh nghỉ họ lại định bày trò gì?" Lam Kha Nguyệt hỏi Tư Hàn Trạch.
"Bốn!"
"Anh cũng không biết." Tư Hàn Trạch lắc đầu. "Đợi xem sao vậy."
"Ba!"
"Hai!"
"Một!"
Phụt
Bỗng nhiên tất cả đèn điện đều tắt vụt, ánh sáng từ ánh trăng bên ngoài mỏng manh chiếu vào qua cửa sổ, cố lắm chỉ có thể nhìn thấy hình bóng vài người đứng gần cửa sổ thôi.
Lam Kha Nguyệt giật mình, sau đó cơ thể liền run lên ôm lấy người.
Không, cô sợ bóng tối....
Từng hình ảnh ngày xưa như một thước phim chạy qua đầu cô, toàn là những kí ức ám ảnh cô đến giờ.
Tối quá, cô thật sự sợ... cô không muốn cô đơn trong bóng tối đâu...
Lam Kha Nguyệt ngồi sụp xuống, cô không ngờ họ lại tắt hết đèn!
Bỗng nhiên một cánh tay vươn đến ôm lấy cô, giữa không gian tối mịt chỉ nghe vài tiếng sột soạt rất nhỏ, một cảm giác ấm áp liền lan tràn khắp người, cô ngẩng đầu lên và....
Cảm giác mềm mại ngọt ngào bao phủ lấy môi cô, trái tim đập mạnh một nhịp.
Lam Kha Nguyệt mở to mắt, hơi thở của anh phả lên mặt, đầu óc của cô trống rỗng, tâm hồn cô như là lơ lửng trên mây.
Đây là cảm giác khi lần đầu hôn sao?
Tư Hàn Trạch cũng đang có cảm giác y như cô, lúc đầu anh chỉ giật mình vì lúc tắt điện cảm giác cô bỗng ngồi thụp xuống, lúc chạm vào cô mới thấy cô đang run, xem ra cô sợ bóng tối.
Anh muốn an ủi cô nhưng không biết phải làm gì, lúc đó chỉ có nghĩ đến cách này thôi.
Tư Hàn Trạch rời môi Lam Kha Nguyệt nhưng vẫn đang còn lưu luyến, anh đỡ cô đứng dậy thì đèn điện vừa vặn bật lên, xung quanh nhiều người cũng vội vàng buông đối phương ra tỏ vẻ ngại ngùng.
Xem ra không chỉ có mình anh hành sự rồi.
Lam Kha Nguyệt đứng im cúi mặt xuống, vì đeo mặt nạ nên cũng khó để đoán được cô đang suy nghĩ gì.
"Kha Nguyệt?" Tư Hàn Trạch cúi xuống khẽ gọi một tiếng, cô không trả lời mà bỗng nhiên ôm chầm lấy anh.
Tư Hàn Trạch ngỡ ngàng, đám đông cũng ngỡ ngàng.
Cảm giác được bờ vai cô đang run nhẹ, Tư Hàn Trạch nheo mắt rồi cúi người bế cô lên, bước đi vững chãi rời khỏi buổi tiệc.
Ở tại một căn phòng nào đó.
"Chậc, Tiểu Trạch ăn đậu hủ của con gái nhà người ta mà không bị giận, ngược lại đối phương còn ôm chầm lấy nữa."
Một nam nhân tuấn mĩ ngồi vắt chân trên ghế, hứng thú nhìn tất cả mọi việc ở sảnh qua màn hình lớn.
Dù lúc nãy tắt điện nhưng với camera cảm ứng có thể nhìn thấy hình ảnh con người hoạt động trong bống tối nên hắn cũng biết vừa rồi xảy ra chuyện gì.
"Sao mà giận được, cô bé đó chắc chắn cũng thích Hàn Trạch nhà chúng ta." Một người phụ nữ thích thú nói.
"Vâng, lẽ ra con không nên đến đây, không giao lưu được với ai còn bị ăn cơm chó nữa." Diệp Minh Thần đen mặt nói.
"Ha ha, vậy con cũng mong bắt trước Hàn Trạch đi, đừng để bị vượt mặt." Diệp Tử Băng cười lớn rồi vỗ vào lưng hắn một cái.
"Vâng, con trai cô là nhất. Cháu không thể vượt qua được." Chưa ba mươi tuổi, hắn sẽ không thích ai. "Cô gái kia có vẻ là sợ bóng tối, tiểu Trạch sẽ an ủi kiểu gì đây?"
"Cháu cứ yên tâm, cô hoàn toàn tin tưởng Hàn Trạch." Diệp Tử Băng uống một ngụm trà tự tin nói.
Ở bên kia Tư Hàn Trạch thuê một phòng rồi bế cô vào đó, anh đặt cô lên giường rồi rót cho cô một ly nước.
"Đừng sợ, anh sẽ chất vấn họ sau." Tư Hàn Trạch nhẹ nhàng an ủi Lam Kha Nguyệt, đưa ly nước cho cô nhưng cô từ chối uống.
Khẽ thở dài một hơi, Tư Hàn Trạch bèn cởi giày giúp cô rồi đỡ cô nằm xuống, đắp chăn cẩn thận rồi nói:
"Em ngủ một giấc đi, tỉnh dậy rồi sẽ không sợ nữa."
Lam Kha Nguyệt im lặng một lúc rồi bỗng nhiên nói nhỏ: "Anh sẽ rời đi sao?"
Câu hỏi này làm Tư Hàn Trạch có chút không biết trả lời như thế nào, anh ho một tiếng rồi nói: "Anh sẽ canh cho đến lúc nào em ngủ."
Lam Kha Nguyệt nhìn anh một lúc rồi ngồi dậy lần nữa ôm lấy anh.
"Tại sao cứ phải để tôi trong bóng tối?" Úp mặt trong lòng anh Lam Kha Nguyệt run rẩy nói.
"Tại sao chứ? Tại sao cứ phải để tôi trong bóng tối?"
Tư Hàn Trạch giật mình, dường như là cô đang nhớ lại một kí ức không hay của mình.
"Tôi sẽ không để em trong bóng tối." Anh cúi đầu nói khẽ với cô. "Có anh ở đây em sẽ không ở trong bóng tối, anh sẽ đem toàn bộ ánh sáng trao cho em."
Updated 56 Episodes
Comments
Ngân Nguyễn
sao xưng hô lúc anh lúc tôi dị
2024-07-29
2
Anonymous
Cách của anh khôn vãi
2024-07-02
3
Catherine
hự, tui thấy ngọt nhưng bỗng nghĩ đến Sad Ending
2022-09-18
0