"Tiểu thư à, gia gia cũng không biết. Thường ngày thiếu gia chiều cháu như vậy, cháu đi hỏi thăm thử coi." Mộ quản gia lắc đầu, ông làm ở đây lâu như vậy đây là lần đầu tiên thấy Tư Hàn Trạch thế này.
"Vậy để cháu lên coi." Tư Thiên Tuyết gật đầu rồi chạy lên tầng, khẽ mở cửa phòng của anh trai, lập tức một luồng khí lạnh liền tràn ra, Tư Hàn Trạch ngồi trên ghế quay lưng lại với cô, cả người âm u hắc ám.
Tư Thiên Tuyết lập tức đóng cửa lại, ôm người khẽ run lên, anh hai hình như đang giận gì đó, trông đáng sợ quá đi mất.
Bỗng nhiên dưới nhà hơi ồn ào, cô đi ra nhìn thử thì gương mặt lập tức rạng rỡ lên.
"Mẹ!"
Một nữ nhân tầm trung niên đi vào, nghe tiếng gọi ngước đầu nhìn, sau đó mỉm cười hiền hậu.
"Tuyết nhi, mẹ về rồi đây."
Người này chính là Tư phu nhân - Diệp Tử Băng. Dù đã gần 50 rồi nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp sắc xảo, không một nếp nhăn. Mái tóc bạch kim mềm mại buộc gọn gàng, đôi mắt đỏ rượu long lanh mê hồn.
Hơn 20 năm rồi mà cô trông vẫn rất trẻ.
Tư Thiên Tuyết chạy ào xuống cầu thang rồi ôm lấy mẹ mình, nũng nịu một chút rồi kể về việc Tư Hàn Trạch.
"Giận? Không phải là có người yêu rồi chứ?"
Đứng suy đoán không bằng lên xác nhận, để người giúp việc mang đồ lên phòng rồi Diệp Tử Băng đi lên phòng con trai.
Vừa mở cửa khí lạnh liền tràn ra, người nào đó âm u ngồi trên ghế đúng như lời Tư Thiên Tuyết nói.
"Hàn Trạch, mẹ về rồi không ra đón sao?"
Tư Hàn Trạch khẽ giật mình, nhìn Diệp Tử Băng đứng ngoài cửa liền thu lại hết hàn khí, đứng dậy đỡ cô đi vào.
"Mẹ về đột ngột vậy? Sao không báo với con?"
"Nghe tin tiểu tử nào đó sắp đóng băng căn nhà nên phải vội vàng về."
Tư Hàn Trạch im lặng, anh như vậy thật ư?
Diệp Tử Băng khẽ cười kéo Tư Hàn Trạch ngồi xuống ghế, vuốt ve khuôn mặt con trai rồi hỏi:
"Nói thật đi, con thích ai rồi đúng không?"
"Con..." Tư Hàn Trạch ngượng ngùng không biết trả lời thế nào.
"Chắc chắn là vậy rồi, trên mặt con chữ đúng viết to đùng rồi." Diệp Tử Băng lấy tay chọc mặt Tư Hàn Trạch.
"Mẹ, tại sao con đối với cô ấy tốt như vậy, cô ấy lại lạnh lùng trong khi đó lại cùng nam nhân khác thân mật?" Biết không qua khỏi người mẹ tinh ý này nên Tư Hàn Trạch liền thở dài nói.
Diệp Tử Băng nhếch môi, vậy là ghen rồi, thật giống Tư Hàn Phong năm đó.
"Con đối tốt với người ta bằng khuôn mặt băng sơn này ư?"
Tư Hàn Trạch nghĩ lại rồi đen mặt, quả đúng là vậy.
"Haizz, con thua cha con nhiều. Năm đó cha con lần đầu gặp mặt dù lạnh lùng, nhưng lần gặp tiếp theo liền vô sỉ theo đuổi mẹ rồi, cái gương mặt tươi cười khi ấy thật muốn đấm mà." Diệp Tử Băng cười khẽ nhớ lại chuyện năm xưa.
Tư Hàn Trạch ngẫu nhiên cũng biết quá trình cha theo đuổi mẹ từ miệng ông bà, lúc đó cũng không dễ dàng gì. Chẳng lẽ chuyện tình yêu khó khăn như vậy ư?
"Con đó, muốn người ta nhận ra tâm ý của mình thì mạnh dạn lên, đừng vì danh dự mà tự kiêu, cha con không như vậy đâu." Diệp Tử Băng bỗng nhiên nghiêm túc búng mũi Tư Hàn Trạch một cái.
Người nào đó trúng tim đen.
"Mẹ nói vậy con hiểu rồi chứ?"
"Vâng, con hiểu rồi." Tư Hàn Trạch gật đầu.
"Thế nào? Nói chuyện với mẹ như vậy rồi mà vẫn còn chưng bộ dạng khuôn mặt này ư?"
Tư Hàn Trạch bỗng mỉm cười, ôm lấy một cánh tay Diệp Tử Băng rồi dựa đầu vào vai cô.
"Con nhớ mẹ lắm."
Diệp Tử Băng mỉm cười, mọi người nhìn vào đều chỉ biết anh là tổng tài cao ngạo, nào có biết anh cũng có bộ dáng ngoan ngoãn hiền dịu thế này đâu.
"Nhớ là tốt, giờ đi nói chuyện với cô bé làm con phiền lòng đi, mẹ sẽ đợi kết quả."
"Vâng." Tư Hàn Trạch đứng dậy, định chạy đi nhưng Diệp Tử Băng bỗng gọi lại.
"Khoan đã, cô bé con thích tên gì?"
Tư Hàn Trạch hơi đỏ mặt, sau đó xấu hổ nói:
"Lam Kha Nguyệt."
Diệp Tử Băng nhếch mày, cái tên này nghe quen lắm. Cô liền lấy điện thoại ra tra, vài giây sau nhìn hình ảnh và thông tin của cô gái liền hài lòng.
"Bảo sao lại có thể khiến Hàn Trạch để ý."
Xem ra cô phải ra ngoài gặp con dâu tương lai một chuyến vậy.
Tư Hàn Trạch lái xe đến nhà hàng khi nãy, nghe nhân viên nói Lam Kha Nguyệt đã rời đi từ nửa tiếng trước rồi liền lái xe đi tìm.
Lam Kha Nguyệt vừa chào tạm biệt Giang Diên trở về phòng chuẩn bị tắm thì chuông cửa liền vang lên.
Cô ra mở cửa thì thấy Tư Hàn Trạch đứng ngoài đó thở dốc, nhìn thấy Lam Kha Nguyệt Tư Hàn Trạch liền nắm lấy tay cô, nghiêm túc nói:
"Lam Kha Nguyệt, tôi thích em."
Lam Kha Nguyệt sửng sốt, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống.
Cô nghe nhầm phải không? Kim chủ thần bí lạnh lùng nói thích cô...
"Đại kim chủ, anh bị trúng gió rồi nói lung tung sao?"
"Tôi không nói lung tung. Tôi quả thật trúng gió, là trúng gió từ em." Tổng tài bá đạo bỗng thả thính khiến cho Lam Kha Nguyệt đỏ mặt, trái tim cũng đập mạnh một tiếng.
Chết tiệt, sao cô lại trúng thính chứ?
Updated 56 Episodes
Comments
Anonymous
Anh học bài nhanh thật đấy mẹ vừa dâyj xong anh đã thuộc rồi
2024-06-30
3
Puyenn
ngượng ngùng tổng tài=))
2022-07-12
0
Trang mập
thính cưng quá ah
2022-06-16
0