Về đến phòng ở của Lam Kha Nguyệt bọn họ liền bắt tay vào làm, nhưng có một vài sự cố nhỏ xảy ra mà Lam Kha Nguyệt phải ra phòng khách ngồi đợi.
"Tiểu yêu tinh, vào ăn đi."
Cách gọi này của Tư Hàn Trạch làm người đó không hài lòng nhưng vẫn chạy vào phòng bếp, một bàn đồ ăn thơm ngon đẹp mắt được bày trên bàn khiến đôi mắt của cô sáng lấp lánh.
"Tư tiên sinh, đồ ăn rất hấp dẫn đấy." Bụng cô cũng reo luôn rồi này, sáng nay cô chưa được ăn sánh nên đói lắm rồi.
"Từ từ." Tư Hàn Trạch cầm một cái khăn đi lại quỳ xuống lau hai bàn tay cho cô, nhìn ngón tay phải quấn băng dán anh không khỏi xót thay cô.
Lam Kha Nguyệt hơi đỏ mặt, vì bị đứt tay nên cô không đi rửa tay, nhưng không ngờ anh còn kĩ tính chu đáo như vậy
"Em chẳng làm được việc gì nên hồn cả, thái rau cũng khiến mình bị thương."
Bị anh trách móc cô không khỏi chột dạ.
Hơn một tiếng trước
"Em có thật sự biết nấu ăn không đấy?" Tư Hàn Trạch giúp cô đeo tạp dề không khỏi nghi hoặc.
"Khụ, anh hỏi làm gì, con gái đơn nhiên phải biết vào bếp rồi."
Tư Hàn Trạch rất nhanh đã chứng thực được điều cô nói là đúng hay sai.
"Em rửa rau cải kiểu gì mà nát hết rồi vậy?"
"Em hơi mạnh tay chút, ha ha."
May mà còn bó thứ hai.
"Canh anh nhờ em bỏ một thìa mì chính sao em lại bỏ cả mấy thìa muối thế kia."
"Em nhìn lộn."
Tư Hàn Trạch đen mặt, nồi thịt này coi như bỏ.
Lam Kha Nguyệt phồng má đi thái rau nhưng vì không quen mà cắt vào tay.
"Á!" Cô vội vàng rút tay, máu tươi chảy ra rồi cứ từng giọt chảy xuống.
"Em không sao chứ?" Tư Hàn Trạch giật mình chạy sang, giúp cô rửa vết đứt rồi ngậm lấy ngón tay đang chảy máu.
Lam Kha Nguyệt khẽ run lên một cái, từ đầu ngón tay truyền đến cảm giác ấm ấm ướt ướt làm cô khẽ ngứa ngáy trong lòng.
Tư Hàn Trạch lấy ra một miếng băng dán trong túi quần rồi dán lại cẩn thận vết đứt cho cô, xong xuôi anh nhổ nước bọt pha lẫn máu của cô ra rồi xúc miệng.
"Sao anh lại có băng dán cá nhân?"
"Ở nhà anh cũng dạy em gái học nấu ăn như em vậy, lần nào cũng bị thương nên anh mang băng dán thành thói quen mỗi khi vào bếp rồi."
Giờ nhớ lại cô và em gái anh cũng thật giống nhau, việc gì cũng tốt trừ việc vào bếp.
Hồi ức kết thúc.
Sau cô phải học nấu ăn để làm anh lóa mắt mới được.
Hai người đang ăn cơm vui vẻ thì Lam Kha Nguyệt bỗng nhận được một cuộc gọi từ Dương Nghệ, có một chương trình vui chơi thực tế nổi nhất Trung Quốc mời cô tham gia.
[Nếu em đồng ý thì chiều nay họ sẽ đưa em đi khám sức khỏe, còn không thì chị sẽ báo lại cho họ.]
"Chương trình thực tế tham gia cũng rất vui, hơn nữa bên tổ chức cũng là người bạn làm ăn với anh, em có thể an tâm mà tham gia."
"Ừm, vậy em đồng ý." Cô nói với Dương Nghệ.
[Khoan, chị nghe có tiếng con trai! Em đang ở cùng ai sao?]
"Ừm, em ở cùng người của em."
Dương Nghệ: [????!!!]
Tư Hàn Trạch cười thầm, nhìn cô vừa tắt máy liền đi lại nâng cằm cô lên.
"Anh là người của em lúc nào? Em là người của anh mới đúng."
Lam Kha Nguyệt nhún vai, cô trêu Dương Nghệ vậy thôi.
Tư Hàn Trạch suy nghĩ một chút, sau đó liền yêu nghiệt ghé sát vào tai cô nói thầm: "Vậy em muốn làm người của anh không?"
"Không phải em đang là người của công ty anh sao?" Người nào đó chưa hiểu ý.
"Không phải kiểu đó." Anh thổi vào tai cô một cái. "Làm người của anh theo kiểu khác cơ."
Lam Kha Nguyệt đỏ mặt, sau đó tức giận không nương tay bổ một cái vào đầu anh.
"Á." Tư Hàn Trạch ôm đầu, tỏ vẻ mặt đáng thương nhìn cô.
"Sao em đánh anh, anh bị thương em không đau lòng sao?"
Nhìn thấy vẻ mặt đó của anh Lam Kha Nguyệt muốn giận cũng không giận được, nghe câu nói đó của anh liền muốn tha cũng không tha được. Cái tên rắc rối này...
"Tư tiên sinh, làm ơn lấy lại cái khí thế lạnh lùng nghiêm túc của anh đi, please!"
Tư Hàn Trạch vuốt cằm, nghiêng đầu hỏi: "Anh như vậy à?"
Cô á khẩu. "Anh có thể giữ thể diện được không?"
"Thể diện là cái gì? Anh không biết?"
Tư Hàn Trạch ngồi xuống ghế vắt chân lên, bộ dáng cà lơ cà phất.
"Em thật sự muốn hỏi xem anh còn liêm sỉ không?" Sao cô không phát hiện người nam nhân này từ đầu đã như thế này rồi??
Cái tư thế khí phách bức người, đôi mắt lạnh lẽo khó gần của anh làm cô rung động đâu rồi?
"Chắc trong đó." Tư Hàn Trạch vô tư chỉ vào thùng rác gần đó.
Hai người nhìn nhau, sau đó Lam Kha Nguyệt không nhịn được mà phì cười, anh cũng cười phá lên.
Đối với Lam Kha Nguyệt, lâu lắm rồi trừ Giang Diên làm trò ra cô mới cười vui như vậy. Còn đối với Tư Hàn Trạch, đây là người con gái đầu tiên làm anh vui vẻ như vậy.
"Thôi ăn cơm đi, nói một lúc nữa là đến chiều luôn rồi."
"Ừm."
Updated 56 Episodes
Comments
Ngân Nguyễn
ê thật hả =))))
2024-07-29
1
Catherine
Chắc chứ Nguyệt Tổng?
2022-09-18
0
Ko Cần Biết Tên
thật luôn
2022-05-16
0