"Anh chắc bị sốt rồi, về nhà chữa đi." Lam Kha Nguyệt vẫn không tin được vị kim chủ thần bí kiêu ngạo này lại thích mình.
"Tôi không sốt cũng không bệnh! Em xem!" Tư Hàn Trạch nắm lấy tay của cô đặt lên trán mình để chứng kinh không bị sốt.
"Tôi...Anh..." Lam Kha Nguyệt cảm thấy mặt mình nóng bừng, vội vàng rút tay về, không phải là cô mới là người bị sốt đó chứ.
"Kha Nguyệt..." Tư Hàn Trạch khẽ gọi, đây là lần đầu tiên anh gọi tên nữ nhân khác ngoài người thân lại nhẹ nhàng như vậy.
Lam Kha Nguyệt xấu hổ, rõ ràng ở bất kì hoàn cảnh nào cô cũng giữ hình tượng rất tốt cơ mà? Tại sao lại đối với anh bây giờ lại không được, cô đã hai lần không giữ được hình tượng như bình thường trước mặt anh, toàn hành động không theo suy nghĩ.
Người này quả nhiên đã ảnh hưởng tới cô rất nhiều.
Thở ra một hơi, Lam Kha Nguyệt nhàn nhạt nói: "Tư tổng, tôi rất vinh hạnh khi được anh để ý, nhưng xin lỗi là tình cảm này của anh tôi không nhận được."
Nói rồi cô mở cửa bỏ đi, lúc đi ra khỏi phòng là tư thái hiên ngang, vừa đóng cửa lại liền đỏ mặt chạy nhanh đi.
Tư Hàn Trạch mệt mỏi ngồi xuống ghế, ba mẹ nói không sai, trên đời này tình yêu là thứ khó có nhất, càng khó hơn nữa là có tình cảm mà lừa dối bản thân không nhận.
Chuông điện thoại bỗng reo, Tư Hàn Trạch bắt máy rồi để gần tai.
[Con trai yêu, cô gái đó phản ứng như thế nào?]
"Đỏ mặt rồi chạy." Nhớ đến gương mặt của Lam Kha Nguyệt khi nãy anh không cấm mỉm cười.
[Như vậy là thành công gần một nữa rồi! Cố gắng lên con trai!]
"Vâng, mẹ cố đợi chút con sẽ mang con dâu về cho mẹ."
Giọng điệu lười biếng lại chắc chắn, hoàn toàn tin tưởng vào bản thân và năng lực của mình, gen của Tư Hàn Phong thật sự quá trội rồi.
[À mà ba ngày nữa bạn của cha con mở vũ hội, các nhân vật máu mặt trên toàn thương trường đều sẽ tham gia, Hàn Phong không có nhà, con thay anh ấy tham dự đi.] Diệp Tử Băng nói.
"Vâng." Tư Hàn Trạch gật đầu rồi cúp máy, vũ hội tiệc tùng gì chứ, anh đang còn bận hoàn thành mục tiêu quan trọng...
Lam Kha Nguyệt về đến khách sạn liền nhốt mình trong phòng nằm suy nghĩ, mới tiếp xúc với nhau chưa lâu sao đã thích được? Tư Hàn Trạch rốt cuộc là thích nhan sắc của cô hay là nổi hứng bất chợt?
Hay là tình yêu sét đánh?....
"Aaaaaa!" Lam Kha Nguyệt úp mặt vào gối, tâm tư người này khó đoán quá, trong đôi mắt anh lúc nãy tràn đầy sự chân thành và...
Không không không!
Cô không được tin! Trên đời này căn bản không có cái gọi là tình yêu chân thành, tất cả đều là sự lừa dối vì lợi ích, nhưng cô thì có giá trị gì đối với Tư Hàn Trạch?
Cả đời này cô quyết không rung động trước bất kì điều gì, không rung động trước bất kì ai, cô không muốn đi theo vết xe đổ của mẹ.
Bỗng điện thoại thông báo tin nhắn đến, Lam Kha Nguyệt mở lên đọc rồi đầu đầy dấu chấm hỏi.
Cái tên Giang Diên này phải bị ngu không? Vũ hội dành cho giới thương trường rủ cô tham gia làm cái quái gì.
"Không đi." Cô nhắn lại cho Giang Diên.
Năm phút sau
"Xem ra Giang công tử đây muốn đi gặp cảnh sát vì tội ép buộc người khác." Lam Kha Nguyệt lạnh lùng nhìn Giang Diên cười hì hì đứng ngoài cửa.
"Tớ cũng chịu thôi, tại ông nội bắt tớ đi. Mà đi một mình lại cô đơn quá."
"Cậu muốn tớ lên hotsreach với nội dung đeo bám tiểu thái tử của Giang gia sao?"
"Về chuyện này cậu không cần lo, vì vũ hội này có một yêu cầu đặc biệt." Giang Diên bỗng cười thần bí. "Ba ngày nữa tớ mới tiết lộ."
Lam Kha Nguyệt: ???
Ba ngày sau
"Mẹ à, cái mặt nạ đen này là sao?" Nhìn chiếc mặt nạ đen đi kèm với bộ đồ vũ hội Tư Hàn Trạch liền nhăn mày.
"Con không nghe gì sao? Đây là vũ hội che mặt nên rất nhiều tiểu thư cũng tham gia
đấy." Diệp Tử Băng bổ sung kiến thức cho con trai.
Tư Hàn Phong ném lại chiếc mặt nạ vào hộp, ngồi xuống ghế chống mặt vắt chéo chân.
"Con không đi nữa."
Vậy khác gì đây là bữa tiệc giao lưu làm ăn và sẵn tiện tìm thông gia đâu chứ?
"Đừng bướng, con không biết có duyên ắt sẽ gặp sao?"
Thông minh như Tư Hàn Trạch nghe xong liền biết mẹ mình nói gì.
"Nhưng cô ấy không thích sự tranh đấu của giới thương trường, với lại cô ấy còn là một siêu sao nữa."
"Đừng cãi, mẹ có giác quan của phụ nữ, mẹ tin nếu lần này con đi sẽ không thiệt đâu." Diệp Tử Băng cười nhẹ nhàng.
"Vậy được, con tin mẹ." Lời nói của mẹ anh từ trước tới giờ đều vô cùng đúng.
Tối hôm đó tại khách sạn bậc nhất nước, hàng trăm chiếc xe sang trọng đắt đỏ dừng lại rồi người trong các xe đi ra, ai cũng đeo mặt nạ nên không ai nhận ra ai nhưng có một điều chắc chắn là tất cả mọi người đều trong giới thượng lưu.
"Nhiều người thật, ai cũng có đôi cả." Sự kiện hoành tráng thế này Lam Kha Nguyệt không phải là chưa thấy nên cô cũng không mấy bất ngờ vì sự giàu có của những người tham dự.
Updated 56 Episodes
Comments
Nguyễn Hồng Ngọc
Ai cũng đang đợi đó
2024-07-05
2
Catherine
;-;? hơi kỳ kỳ
2022-09-18
0
henri
"thay ba con" tui thấy hợp hơn
2022-03-28
2