Người kia không tức giận vì sự vô lễ của cô, mà ngược lại hắn lại lộ ra vẻ mặt hối hận và áy náy
"Ta xin lỗi, ta biết con hận ta, nhưng đừng đoạn tuyệt với gia đình được không?"
"Không." Lam Kha Nguyệt dứt khoát nói, hai tay nắm chặt.
Gì đây, ngàn dặm xa xôi đến đây chỉ để nói với cô mấy lời này sao?
"Con hận ta cũng được, ghét ta cũng được! Nhưng đừng đoạn tuyệt quan hệ với gia đình!" Người kia vẫn cố chấp mà giữ lấy cô.
"Buông ra! Tôi không có gia đình nào cả!" Lam Kha Nguyệt cả giận, biểu cảm hung dữ, cố gắng đẩy ông ta ra.
Chết tiệt, ông già này....
"Nếu con không chịu về, ta chỉ có thể...."
Bỗng một cánh tay vươn đến giật tay người kia đi, hắn còn chưa kịp nói xong đã hơi chao đảo ra phía sau, hai mắt sửng sốt bất ngờ.
Lam Kha Nguyệt khẽ giật mình, sau đó liền bị một ai đó ôm vào lòng, không cần nói cô cũng biết là ai rồi, vì mùi hương này....
"Dù là già trẻ hay thế nào, đụng vào người của tôi đều không xong đâu." Tư Hàn Trạch ôm lấy Lam Kha Nguyệt, lạnh lẽo nói với người đàn ông kia.
Gò má Lam Kha Nguyệt hơi đỏ lên chút, cô là nghệ sĩ dưới trướng anh nên cô cũng là người của anh theo cách anh nói nhỉ.
"Cậu là ai? Bỏ con gái tôi ra." Người kia cũng nghiêm mặt, lạnh lùng không kém.
"Hơ? Con gái? Xin lỗi, tôi không quan tâm ông là ai nhưng nếu ông..."
Tư Hàn Trạch bỗng nhiên bị Lam Kha Nguyệt cầm cà vạt kéo xuống, gương mặt hai người sát lại nhau.
"Anh đừng nhiều lời, chúng ta mau chóng rời khỏi đây." Cô thì thầm vào tai anh, hơi thở nóng rực phả vào tai khiến lòng Tư Hàn Trạch hơi rục rịch.
"Khụ, Kha Nguyệt không khỏe, tôi sẽ đưa cô ấy đi. Tôi cảnh cáo ông lần cuối, sau này đừng làm phiền đến cô ấy nữa!"
Tư Hàn Trạch hùng hồ nói rồi nắm tay Lam Kha Nguyệt dẫn đi.
Người đàn ông cắn răng, ông ta sống lâu như vậy mà lại bị một thằng nhóc không coi ra gì!
"Này, anh không hỏi tại sao tôi lại cãi nhau với ba sao?"
"Em không muốn nói, anh sẽ không hỏi."
Anh không cần hỏi vì anh đã cho người điều tra rồi. Với lại dù sao đây là việc riêng trong nhà cô anh không tiện tham dự.
Nhưng....
"Em thật sự chỉ là một minh tinh thôi sao?"
Lam Kha Nguyệt gương mặt hiện lên vẻ sửng sốt, nhưng chỉ một hai giây sau liền trở lại bình thường.
"Anh cho người điều tra em không phải anh cũng rõ sao?"
Tư Hàn Trạch không nói, người đàn ông xưng là cha cô lúc nãy có khí chất không tầm thường, dù là nhà giàu cũng chưa hẳn có khí chất như vậy.
Ví dụ như khí phách của cha anh có thể bè đẹp mấy đám người nhà giàu lâu năm, người kia anh cảm giác cũng vậy.
Hai người đều không nói gì, bầu không khí trở nên ngột ngạt.
"A, anh có thể buông tôi ra rồi, cảm ơn anh vì chuyện vừa nãy." Lam Kha Nguyệt cười cười, bước chân của Tư Hàn Trạch cũng chậm lại rồi dừng hẳn.
"Em muốn tránh xa tôi đến thế sao?" Tư Hàn Trạch quay đầu, ánh mắt mang tia thất vọng
"Không phải, tôi...." Trong lòng nhói lên khi nhìn thấy ánh mắt ấy của anh, Tư Hàn Trạch đã giúp cô mấy lần và đối với cô rất tốt, cô không thể làm anh buồn.
"Em ghét tôi sao?"
"Không."
"Thật không?"
"Chắc chắn!"
Khóe môi Tư Hàn Trạch hơi cong lên, dù mặt nạ che đi nửa khuôn mặt nhưng nhìn cũng biết anh đang rất vui.
"Vậy thì chứng minh đi."
Lam Kha Nguyệt ngơ ngác bị anh kéo đi lên vài bước, cánh cửa to lớn được mở ra, tiếng nhạc du dương cùng ánh sáng rực rỡ tràn ra ngoài.
Tư Hàn Trạch dẫn cô ra sảnh chính, rồi cúi người xuống hôn lên tay cô.
"Quý cô xinh đẹp, tôi có thể vinh dự cùng em nhảy một điệu không?"
Cô không thể từ chối, một phần là vì nếu từ chối có nghĩa là trên kia cô vừa nói dối, phần còn lại là vì.... trong lòng cô cũng rất mong chờ.
"Được thôi, bổn tiểu thư hôm nay cho anh vinh dự nhảy cùng."
Tư Hàn Trạch khẽ cười một tiếng rồi đặt tay lên eo cô, tay kia nắm lấy tay cô rồi nhảy theo tiếng nhạc.
"Tư tiên sinh à, anh không phải là không hay tham dự tiệc sao? Kĩ thuật nhảy này khiến mấy quý cô ở kia chết mê chết mệt rồi kìa." Lam Kha Nguyệt thầm khen ngợi.
"Vậy em có vậy không?" Tư Hàn Trạch ngược lại bùa cỡn.
Cô cười nhẹ, bỗng nhiên người Tư Hàn Trạch giật lên một cái, anh cười khổ nhìn cô.
"Mấy bữa tiệc ở nhà anh đều nhảy cùng em gái nên kĩ thuật tốt dần."
Không được như ý liền cố tình dẫm lên chân anh, chắc sau này anh không dám làm trái ý cô nữa.
"Còn em thì sao?"
"Đóng phim có đoạn nhảy nên học được." Cô trả lời nhưng mắt lại nhìn ra hướng khác.
"Vậy à..." Tư Hàn Trạch híp mắt, quan sát thật kĩ từng biểu cảm của cô.
Khí phách của Tư Hàn Trạch đã đủ thu hút nhiều người, giờ đây Lam Kha Nguyệt trong bộ váy đỏ rực vừa vặn khoe đường cong cơ thể thì hai người càng được chú ý hơn nữa.
Updated 56 Episodes
Comments
Catherine
gòy, bố vợ ghim ổng r
2022-09-18
2