Lam Kha Nguyệt ngẩng mặt nhìn anh, tròng mắt phủ một tầng nước, trong lòng như chảy một dòng nước ấm áp, cô cười khẽ thì thào.
"Vậy anh phải hứa, đem toàn bộ ánh sáng trao cho tôi."
"Anh hứa."
Lam Kha Nguyệt ngồi dậy rồi bỗng nhiên ôm lấy cổ anh kéo xuống đặt lên một nụ hôn sâu.
Tư Hàn Trạch bị tập kích bất ngờ nhưng rồi cũng rất nhanh hồi thần, phối hợp ôm lấy cô.
"Anh yêu em."
Tư Hàn Trạch khẽ nói, nhìn đôi mắt lục ngọc xinh đẹp mơ màng như đá quý của cô.
Lam Kha Nguyệt nhếch môi, kéo anh xuống hôn lần nữa, môi lưỡi quấn quýt triền miên, trong khoang miệng lan tỏa ra mật ngọt khiến hai người càng thêm lún sâu.
Vài phút sau Tư Hàn Trạch buông cô ra, Lam Kha Nguyệt gương mặt đỏ ửng thở dốc, cô nhìn anh rồi mệt mỏi mà từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
"Tiểu yêu tinh, lúc này ai cho em ngủ?" Tư Hàn Trạch tức tối nhéo mũi cô.
Nhìn gương mặt nhàn nhã ngủ say của cô anh bất giác cười một tiếng, vậy anh có thể chắc chắn rằng cô cũng có tình cảm với anh.
"Em không biết hôm nay anh vui đến thế nào đâu." Tư Hàn Trạch hôn lên trán cô một cái, đắp chăn cho cô cẩn thận rồi mới nhẹ nhàng rời giường.
Anh đi ra ban công lấy điện thoại ra gọi.
"Lần trước hình như cậu điều tra chưa kĩ, giờ điều tra rõ ràng kĩ lưỡng lại cho tôi, tôi muốn biết tuổi thơ của cô ấy như thế nào."
[Vâng Tư tổng.]
Lam Kha Nguyệt lúc này ngủ đang mơ thấy một giấc mơ dài, trong đó cô mơ thấy ba cô vì muốn mẹ cô ở bên mình mà nhốt cô trong tủ tối nguyên một đêm, lúc đó bóng tối bao trùm lấy cô, không một tia sáng nào lọt vào, cô có khóc lóc cầu xin cũng không ai đến giúp. Lệnh của ba cô lúc ấy, ai dám phản kháng?
Từng giây từng phút cô đều chờ đợi trong cô đơn tuyệt vọng, có lúc nghe tiếng động bên ngoài liền hi vọng có người tới nhưng rốt cuộc là chẳng có ai cả.
Cứ như vậy hi vọng cứ bị đập nát đi, cô hoàn toàn không còn mong chờ gì nữa, trái tim lạnh băng hoàn toàn.
"Anh sẽ đem toàn bộ ánh sáng trao cho em."
Cho đến khi lần nữa cô rơi vào bóng tối, lần này một người đã xuất hiện và nói với cô câu này.
Cô luôn không tin vào lời đường mật của nam nhân vì mẹ bảo tất cả đều là dối trá, nhưng cô tin lần này mình sẽ tin đúng người.
Đôi mắt mở ra, cô quay đầu sang một bên thì phát hiện dưới ánh đèn ngủ sáng dịu nhẹ, Tư Hàn Trạch nằm canh giường cô đang nhắm mắt ngủ, một tay vẫn đang nắm chặt lấy tay cô.
"Tư tiên sinh, em cũng yêu anh mất rồi."
Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy cô phát hiện Tư Hàn Trạch đã dậy rồi, trong lòng bỗng cảm giác trống rỗng, cô lấy điện thoại của mình trên bàn ra và thấy có gần trăm cuộc gọi nhỡ từ Giang Diên. Hôm qua cô đột ngột biến mất nên chắc hắn lo lắm.
Cô gọi lại một cuộc vừa để lên tai nghe thì Giang Diên đã bắt máy hét ầm với cô.
"Lam Kha Nguyệt! Cậu đang ở đâu vậy? Cậu có biết tôi lo lắm không!?"
Lam Kha Nguyệt nhíu mày, mới sáng sớm ngủ dậy mà đã bị hắn làm cho tai gần như là thủng màng nhĩ rồi.
"Im lặng chút coi, hôm qua tôi mệt nên về trước."
Lúc này cửa phòng tắm liền mở ra, Tư Hàn Trạch trong bộ vest đen lịch lãm xuất hiện với gương mặt nghịch thiên khiến cô liền tắt máy với Giang Diên rồi nhìn ngơ ngẩn.
Sáng sớm nhìn thấy anh thật đúng là tẩm bổ con mắt, là vitamin buổi sáng nha.
"Chào buổi sáng." Tư Hàn Trạch mỉm cười nhìn cô nói.
"Ừm, chào buổi sáng." Sao giờ cô mới phát hiện nụ cười này đẹp đến thần hồn điên đảo nhỉ?
"Anh đã cho người mua quần áo mới đến cho em rồi, dậy thay đi."
"Ừm." Cô bò dậy rồi cầm lấy túi xách trên bàn đi vô nhà tắm.
Xong xuôi khi bước ra Tư Hàn Trạch đang ngồi trên ghế đợi cô, anh nhìn cô cười rồi vỗ vỗ lên đùi mình.
Lam Kha Nguyệt nhếch môi, cô đi lại ngồi đối diện anh vắt một chân lên.
"Lam Kha Nguyệt tôi không phải là người dễ dụ vậy đâu."
Tư Hàn Trạch cười khổ, xem ra dù sự việc phát sinh hôm qua có kéo gần khoảng cách của họ lại nhưng vẫn chưa đủ.
"Hôm qua ngủ ngon không?"
"Ngon, phải cảm ơn Tư tiên sinh đây rồi."
"Vậy..." Tư Hàn Trạch đang định nói tiếp thì chuông điện thoại của cô liền reo lên lần nữa, lần này là Dương Nghệ gọi.
"Alo, chị...."
"Tổ tông của tôi ơi! Em biết tám giờ là buổi phóng vấn của em bắt đầu rồi không?"
Lam Kha Nguyệt giật mình nhìn đồng hồ, gần bảy rưỡi, cô quên mất là hôm nay có đồng ý tham gia một buổi phóng vấn.
"Ha ha, em đang chuẩn bị sắp đi rồi, chị đợi em một chút." Cô nói rồi tắt máy, trong lòng bối rối, bây giờ biết làm sao đây? Cô chưa trang điểm và còn chưa thay trang phục, mà thời gian đi từ đây đến đó hết gần ba mươi phút rồi.
"Không cần lo, anh sẽ đưa em đến đó một cách nhanh nhất." Tư Hàn Trạch bỗng nhiên nắm tay cô, hôn lên một cái.
...****************...
Ít tim quá nên mik không có động lực viết tiếp, mọi người đừng tiếc bỏ ra một tim để ủng hộ mình mà. 😢😢
Updated 56 Episodes
Comments
Catherine
❤️❤️❤️❤️
2022-09-18
2
Khánh Ly
ngọt
2022-03-05
1
Diễm Trinh
rất hay
2022-01-31
2