"Nguyệt tổng, đây là bạn trai chị ư?" Nữ nhân viên phục vụ nhìn Giang Diên hâm mộ hỏi.
"Đúng vậy, hôm nay là ngày bọn tôi hẹn hò." Giang Diên cười hãnh diện.
"Cậu còn nói láo một lần nữa thì lượn về nước đi." Lam Kha Nguyệt trầm mặt nhìn Giang Diên.
Giang Diên vội vã gật đầu, tay làm động tác kéo khóa trên miệng.
"Đừng nghe cậu ta nói, chúng tôi chỉ là bạn." Cô nhàn nhạt giải thích với nữ nhân viên. "Nếu cô giúp tôi giữ bí mật, tôi sẽ cho cô chữ kí và ưu tiên cô vào các biểu biểu diễn và kí tặng của tôi."
"Được, tôi sẽ không nói gì! Nguyệt tổng cứ yên tâm!" Nữ nhân viên hào hứng nói.
Lam Kha Nguyệt kí tên cho nhân viên rồi cùng Giang Diên bắt đầu dùng bữa.
"Bác trai và bác gái khỏe cả chứ?"
"Họ đều khỏe. Họ đang rất mong cậu có thể đến thăm họ một lần."
"Lúc nào rảnh sẽ qua."
"À, Ba cậu.... ông ấy nói..." Giang Diên nói đến chủ đề này đột nhiên hơi ấp úng.
"Nhớ tôi?" Lam Kha Nguyệt lạnh lùng nâng mặt, cầm lấy ly rượu uống một ngụm.
"Bảo với ông ta, tôi không rảnh chơi trò cha con thân thiết với ông ta."
"Ờ, được." Giang Diên cảm thấy lạnh gáy khi nhìn thấy đôi mắt sắc bén lạnh lùng của cô, tính cách này cô một phần lớn là do chính ba ruột của cô gây nên.
Không khí bỗng rơi vào yên tĩnh, cảm giác ngột ngạt xâm nhập vào từng tế bào, Giang Diên nghĩ mãi rồi mới nghỉ ra một cái mới để phá vỡ bầu không khí này.
"Tuần sau bạn tôi có mở một buổi dạ hội, rất nhiều nhân vật nổi tiếng đều tham gia, cậu có muốn tham gia cùng tôi không?"
Khi nghe đến chỗ "nhân vật nổi tiếng" lông mi Lam Kha Nguyệt khẽ run lên, sau đó cô bỏ miếng thịt vào mồm, dứt khoát từ chối: "Không."
"Đừng lạnh lùng vậy mà, tham gia cùng tôi đi, tôi không có nữ đồng hành, cậu nỡ để bảo bảo của cậu đau lòng ư?" Giang Diên làm vẻ mặt đáng thương cầu xin.
"Sến súa! Bảo bảo của tôi là cậu khi nào?" Lam Kha Nguyệt trừng mắt nhìn hắn.
"Không phải hồi nhỏ cậu nói vậy sao? Sao cậu đổi tính nhiều thế?" Vừa thốt ra câu này Giang Diên liền vội bịt mồm lại, chết rồi, lỡ miệng.
Lam Kha Nguyệt tối sầm mặt, cô bỗng đứng dậy quay lưng đi.
"Ây, đừng giận mà, tôi xin lỗi!" Giang Diên vội chạy theo.
"Cậu ngồi đó đi, tôi đi vệ sinh chút." Lam Kha Nguyệt nghiêng mặt nói rồi mở cửa rời đi.
Vào đến nhà vệ sinh cô liền lấy nước lạnh rửa mặt, nước dính trên tóc chảy lên mặt rồi từng giọt nhỏ xuống cổ áo.
Hít một hơi thật sâu, lấy khăn tay lau khô mặt, sửa soạn một chút rồi cô liền quay lại.
Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, Tư Hàn Trạch bước ra ngoài thì thấy Lam Kha Nguyệt vừa rẽ qua hành lang.
Hôm nay cô cũng đến đây ăm cơm ư?
Tư Hàn Trạch đi lên định đuổi theo nhưng bỗng nghe thấy tiếng một nam nhân gọi tên cô, bước chân chậm lại rồi dừng hẳn.
"Tiểu cửu, cậu không sao chứ?"
"Không sao, đừng làm vẻ mặt đó, tôi không trách cậu."
Giang Diên nghe vậy mặt mày liền hớn hở.
"Vậy cậu mau cười đi! Tôi nói rồi, cậu cười lên rất đẹp!"
Lam Kha Nguyệt nhếch môi, khẽ cười một tiếng, không may phóng hỏa rồi biết cách lập tức dập hỏa, đó là lí do cô và Giang Diên vẫn chưa cãi nhau lần nào.
"Cậu phải cười lên nhiều một chút mới được chứ, giờ chúng ta quay lại ăn đi." Giang Diên nắm lấy tay cô dẫn đi, Lam Kha Nguyệt không có trốn tránh mà đi theo.
Tư Hàn Trạch nãy giờ đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai hai người, anh bước ra khỏi chỗ đứng, nhìn Giang Diên dẫn Lam Kha Nguyệt vào phòng ăn bên cạnh phòng của mình, bàn tay vô thức nắm lại.
Tiếp xúc với cô lâu như vậy, anh vẫn chưa thấy Lam Kha Nguyệt cười lần nào, tính cách lạnh nhạt không hay nói.
Vậy mà hôm nay cô lại cùng một nam nhân khác nắm tay, nói truyện cười vui vẻ.
Đúng là tức chết mà!
Tư Hàn Trạch trở lại phòng ăn với một thân sát khí âm trầm, vừa bước vào căn phòng lập tức như giảm xuống mấy độ, khiến những người bên trong sợ run nhìn anh.
"Tư tổng... hợp đồng này..."
"Bút." Tư Hàn Trạch lạnh lùng cắt ngang lời của người kia, Thẩm Hạo vội vàng đưa cho anh cái bút, kí tên xong Tư Hàn Trạch liền đứng lên, không nói không rằng mở cửa đi về, lại còn không thương tiếc mà đóng cửa "Rầm" vang một tiếng.
"Trợ lí Thẩm, lúc nãy tổng tài đang còn bình thường mà, sao đi vệ sinh xong liền thay đổi như vậy?" Bên đối tác nuốt nước bọt hỏi.
"Không biết." Thẩm Hạo cũng lắc đầu, hay là tổng tài gặp bệnh gì liên quan đến đường ruột?
Không được! Tư Hàn Trạch mà biết hắn nghĩ như vậy nhất định sẽ cho hắn đi châu Phi!
Tư Hàn Trạch hôm đó về đến nhà liền đi một mạch lên phòng, khí lạnh cả người đều tỏa ra khiến cho người giúp việc trong nhà rét run.
"Mộ gia gia, anh hai tại sao hôm nay lại đáng sợ như vậy?" Tư Thiên Tuyết nhỏ giọng hỏi, hôm nay là ngày vui của cô mà anh hai lại trông tức giận như vậy.
Updated 56 Episodes
Comments
Catherine
có một dự cảm là thân thế của Nữ chính không hề nhỏ
2022-09-18
0
Puyenn
Tổng tài nạnh nùng biết ghen=))
2022-07-12
0
Thuy Lieu Doan
há
2022-06-05
0