Trần Gia Gia biết Trần Như Ngọc trở về từ sớm đã cho người đến dọn dẹp biệt thự nhà Trần Như Ngọc.
"Chị, em đã sắp xếp người giúp việc ổn thoả. Có cần gì thì chị cứ nói với em nhé"
Trần Như Ngọc:"Cảm ơn em nhé, Gia Gia"
Trần Gia Gia vui vẻ:"Sao lại cảm ơn em. Năm đó, không có chị thì sao có Gia Gia bây giờ"
Trần Như Ngọc yêu thương xoa đầu cô em gái:"Là em có tư chất tốt thôi"
Trần Gia Gia:"Tư chất gì chứ. Là chị lao tâm lao lực một tay uốn nắn cô nhóc tiểu thư ương bướng như em. Còn đích thân chỉ dạy em làm nên việc lớn. Chị, em thật sự rất biết ơn chị"
Trần Như Ngọc:"Được rồi, đừng nhắc chuyện xấu nữa. Mấy năm nay chả phải em quản lí công ty của ông nội rất tốt sao"
Trần Gia Gia:"Em quản lí tốt nhưng làm sao có thể so với chị năm đó. Uy phong lẫm liệt. À đúng rồi hôm trước em có lỡ nói với ông chị sắp về nước. Chị có muốn đi thăm ông không ạ"
Trần Như Ngọc suy nghĩ:"Ừm, đã lâu chị chưa gặp ông rồi. Ngày mai chúng ta đến thăm ông thôi"
"Vâng ạ"
Ngày hôm sau.
Một biệt thự ở ngoại ô.
"Ông ơi. Con về thăm ông đây ạ"
Trần Gia Gia ở bên ngoài luôn là vị Tổng Giám Đốc làm việc nghiêm túc, nhưng ở trước mặt người nhà luôn luôn là cô công chúa nhỏ hoạt bát đáng yêu như một chú chim nhỏ bay nơi này nhảy nơi kia.
"Gia Gia về đó à"
Trên lầu truyền xuống tiếng nói già nua của một ông cụ, sau đó là tiếng bước chân và tiếng gậy ba toong chạm xuống sàn gỗ.
Lúc đi đến ngã rẽ của cầu thang. Ông cụ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc thì sững người.
Trần Như Ngọc nhìn ông nội đã hơn 5 năm không gặp, tóc đã trắng hơn nhiều cả nết nhăn nơi khoé mắt cũng sâu hơn, trong lòng đầy áy náy. Đáng ra cô nên thăm ông nhiều hơn.
"Ông ạ, Như Ngọc về rồi"
Ông lão được người hầu dìu xuống cầu thang rồi đi nhanh đến cạnh Trần Như Ngọc:"Về rồi, về rồi là tốt"
Trần Như Ngọc nhìn ông lão rồi ôm chầm lấy:"Con xin lỗi, con không nên để ông lo lắng ạ"
Trần lão rất yêu thương con cháu. Cha mẹ Trần Như Ngọc vất vả làm việc ở ngoài, từ bé cô đã sống dưới mí mắt của ông nội. Được ông yêu thương từ bé. Năm đó tuổi nhỏ vô tri, trốn tránh mọi thứ chạy ra nuớc ngoài để Trần lão phải lo lắng cho cô khắp nơi.
Sau hai năm Trần Như Ngọc mới liên lạc với Trần Gia Gia hỏi chút tình hình. Trong lúc đó, Trần Như Ngọc cũng có nói chuyện với ông nội để ông đỡ lo cho cô.
"Đã lớn thế này vẫn còn nhõng nhẽo với ông sao?" Trần lão yêu thương nhìn cô cháu gái cứ dính sát lấy mình.
"Chị, chỗ đó là của em mà. Chị đã là mẹ người ta rồi mà vẫn giành phần với em"Trần Gia Gia tỏ vẻ hờn dỗi nói. Tuy là giọng hờn dỗi nhưng trong đó không có phần nào là ghen ghét mà nhiều hơn là vui vẻ và hạnh phúc.
Trần lão lại nắm bắt phần trọng điểm "mẹ người ta".
"Gia Gia, con mới nói chị con là mẹ ai?"
Trần Gia Gia nghe ông nội hỏi thì giật thót, chết rồi lại lỡ miệng.
Trần Như Ngọc vốn không có ý định giấu ông nội nên nói thẳng:"Ông nội, Gia Gia nói đúng. Con đã sinh con rồi ạ"
Trần lão nhìn Trần Như Ngọc như để xác minh xem cô cháu gái có lừa mình không:"Con có con?"
Trần Như Ngọc gật đầu chắt nịch:"Vâng"
"Ông có muốn gặp cháu cố không ạ? Con cho người đón chúng nó đến chơi với người"
"Có. Mau mau gọi chúng đến đây nào. Sao con lại để chúng ở nhà một mình chứ?"
Trần Như Ngọc:"Đã gần đến thời gian vào học rồi còn gì. Con muốn chúng tự lựa trường học nên cho người đưa chúng đi xem thử rồi. Bây giờ chắc cũng đã xem qua một lượt"
Trần lão càng sững sốt:"Con của con đã lớn như thế rồi sao"
Trần Như Ngọc:"Con xin lỗi. Con nên nói sớm với ông mới đúng ạ"
Trần lão vốn muốn hỏi cha của cháu mình là ai. Nhưng Trần Gia Gia nhân lúc Trần Như Ngọc pha trà đã len lén đưa cho ông nội một ánh mắt đừng hỏi đến vị kia.
Vì vậy ba ông cháu dù nói rất nhiều việc nhưng lại không hề nhắc đến "chồng" của Trần Như Ngọc.
Gần đến giờ cơm trưa thì ngoài sân có tiếng xe.
Sau đó chỉ thấy người hầu dắt theo hai đứa nhóc bé bé xinh xinh buớc vào.
Trần Ngọc Hoài và Trần Thịnh Cẩn rất lễ phép mà thay giày ra trước, sau đó đi đến trước mặt mẹ.
Trần Như Ngọc yêu thương ôm hai người con:"Mau đến đó chào ông cố đi"
Hai đứa nhóc cùng nhìn ông cụ cứ nhìn chằm chằm chúng đang gồi gần đó:"Chào ông cố ạ"
Trần Ngọc Hoài rất giống dì Gia Gia hoạt bát hiếu động, nói xong còn chạy đến ôm chân thân mật ôm chân ông:"Con là Ngọc Hoài, còn đây là Thịnh Cẩn em của con. Ông cố ơi, ông có thương tụi con giống mẹ không ạ"
Trần lão nhìn một trai một gái, chúng đều là cháu của ông, thật đáng yêu:"Chào Ngọc Hoài, Thịnh Cẩn cũng lại với ông nào"
Trần Thịnh Cẩn giữ vẻ điềm nhiên:"Thịnh Cẩn chào ông ạ"
Trần lão vui đến mức cười không ngừng:"Tốt, tốt. Cháu của ông thật ngoan"
Trần Gia Gia từ phòng bếp đi ra thì thấy cảnh này:"Ngọc Hoài và Thịnh Cẩn đến rồi à. Vậy thì vào ăn cơm thôi"
Trần Ngọc Hoài và Trần Thịnh Cẩn cũng nhìn về phía phát ra tiếng nói:"Chào dì Gia Gia"
"Ngoan quá, mau vào đây dì Gia Gia đã chừa sẵn đùi gà cho hai đứa"
Một nhà cùng ngồi ăn cơm. Trên bàn có Trần Gia Gia và Trần Ngọc Hoài nói mãi nên không ngớt tiếng cười. Cả Trần Thịnh Cẩn cũng cười nhiều hơn bình thường rất nhiều.
Updated 56 Episodes
Comments