Lục Phu Nhân, Anh Yêu Em
"Như Ngọc, hôm qua lúc chị đi dạo phố thấy hôn phu của em cùng một cô gái đi dạo phố"
"Mong Trần tiểu thư nén đau buồn"
"Mau, em mau đến khách sạn Hữu Linh. Hôn phu của em đang ở cùng ai nè"
"Chị, trong người em đang mang giọt máu của anh Ân. Chị có thể tác hợp cho chúng em không?"
Trần Như Ngọc cả người nhễ nhại mồ hôi nằm trên giường. Đôi lông mày nhíu chặt lại, trong miệng liên tục lẩm bẩm"Không, anh ấy sẽ không phản bội em, ba mẹ sẽ không bỏ em"
"Khônggggggggg" Trần Như Ngọc bỗng hét lớn một tiếng rồi mở to đôi mắt đang nhắm nghiền.
Gương mặt đờ đẫn nhìn trần nhà như chưa thể thoát khỏi từ cơn ác mộng vừa rồi.
Trần Như Ngọc cố gắng điều chỉnh nhịp thở, lau lớp mồ hôi trên mặt. Cô lấy một bộ đồ ngủ khác thay ra, rửa mặt bằng nước lạnh.
Lúc này cô mới có vẻ đã ổn hơn một chút.
Trần Như Ngọc sau khi chắc chắn bản thân đã ổn mới dám ra khỏi phòng.
Cô thả nhẹ bước chân mở cửa phòng của con trai—Trần Thịnh Cẩn. Nhìn con đang yêu yên ổn ổn an giấc, cô bước lại gần đặt lên trán bé một nụ hôn rồi bước ra ngoài.
Trần Như Ngọc lại nhẹ nhàng vào phòng con gái—Trần Ngọc Hoài. Cô lại đặt lên trán cô bé một nụ hôn rồi lại nhỏ nhẹ bước ra ngoài.
Trần Như Ngọc không trở lại phòng ngủ mà đi đến thư phòng. Cô mở máy tính lên, mở một tập tài liệu trợ lí đưa cho cô lúc chiều.
"Lục Ân, anh có mong em trở về không?" Trần Như Ngọc vừa nói vừa nhìn chằm chằm tấm ảnh trên bàn.
Đó là tấm ảnh Trần Như Ngọc và Lục Ân chụp trong lễ trưởng thành của cô. Đã 10 năm rồi, Trần Như Ngọc đã giữ tấm ảnh được 10 năm rồi.
Ngồi thẫn thờ nhìn tấm ảnh một lúc Trần Như Ngọc mới đóng tập tài liệu lại trở về phòng ngủ.
Sáng hôm sau.
Trần Như Ngọc vẫn theo đồng hồ sinh học dậy rất đúng giờ.
Cô tập thể dục, thay đồ xong thì đi ra ngoài sang phòng gọi con gái và con trai dậy.
Mẹ con một nhà cùng nhau xuống lầu ăn sáng.
"Mẹ ơi, con theo mẹ đi làm được không ạ" Trần Ngọc Hoài ngước mắt nhìn mẹ.
Trần Thịnh Cẩn cũng rất phối hợp mà gật gật đầu theo tiếng nói của chị gái.
Trần Ngọc Hoài và Trần Thịnh Cẩn ở nhà sẽ có vệ sĩ và bảo mẫu đi theo chăm sóc, nhưng nếu được ở chung một chỗ với mẹ sẽ cảm thấy vui vẻ hơn.
"Được, chúng con ăn xong thì cùng mẹ đi làm nhé" Trần Như Ngọc cũng rất hào phóng mang theo hai đứa con đi làm.
Nhân viên trong công ty đã quen với việc bà chủ mang theo hai tiểu thiên thần đi làm, có người còn quen tay chơi đùa với hai nhóc lúc rãnh.
"Ngọc Hoài, Thịnh Cẩn hai đứa xuống phòng của chú Mark chơi nhé, mẹ của các con phải đi kiếm tiền rồi" Trần Như Ngọc có cuộc hẹn nên không thể chơi cùng các con.
Trần Ngọc Hoài và Trần Thịnh Cẩn đã quen với nơi này. Chúng cũng rất thân với chú Mark, nghe mẹ bảo xuống chơi với chú thì hai đứa vui vẻ mà đi.
"Tổng giám đốc đang sang phòng PR rồi, hai đứa vào phòng chơi trước đi nhé" Trợ lí của Mark cũng khá thân với cô chủ và cậu chủ đấy.
Trần Ngọc Hoài và Trần Thịnh Cẩn cũng rất tự nhiên đi vào phòng. Vệ sĩ đi theo chăm sóc hai người rất yên lặng mà đứng trước cửa để trông hai đứa trẻ.
"Thịnh Cẩn này, em nói xem khi nào chúng ta mới được gặp cha thật" Trần Ngọc Hoài vốn đã chơi chán các trò trong phòng làm việc của Mark nên quay sang nói chuyện với em trai viết thời gian.
"Chị cần gì nghĩ nhiều như thế, mẹ không cho chúng ta nhận ông ấy chắc chắn là do ông ta quá tệ. Chị không sợ mẹ sẽ buồn khi biết chị có ý định bỏ mẹ à?" Trần Thịnh Cẩn vừa xoay khối rubik vừa trả lời.
"..."
Trần Ngọc Hoài bị nói như thế thì cũng không biết nói gì. Mẹ đã chăm sóc yêu thương cô bé từ nhỏ. Nếu mẹ biết mình muốn bỏ mẹ chắc mẹ sẽ buồn lắm. Không muốn, nhóc không muốn mẹ buồn vì vậy ba không tìm bọn họ thì cô sẽ không nhắc ba nữa, tránh mẹ sẽ buồn.
Nghĩ như vậy, nhưng Ngọc Hoài thật sự rất muốn được gặp baba. Cứ mãi nhìn trong hình cô bé rất nôn nao.
"Ồ wowwwww, các tiểu bảo bối của tôi đến đấy à?" Mark trở về nghe tiểu trợ lí nói Trần Ngọc Hoài và Trần Thịnh Cẩn đến tìm thì liền vui vẻ.
"Chú Mark"
"Chú Mark ạ"
Hai đứa trẻ nghe tiếng Mark thì rất lễ phép chào hỏi.
"Ôi, các tiểu bảo bối à! Chú nhớ các con lắm đấy tại sao đến hôm nay mới thăm chú chứ" Mark đưa tay muốn ôm hai cục bông mềm mềm vào lòng.
Nhưng đời nào dễ như mơ, Trần Thịnh Cẩn ngước mắt nhìn chú Mark liền quay lưng tiếp tục với khối rubik của mình.
Chỉ có Trần Ngọc Hoài lon ton chạy đến bay vào lòng của Mark.
Tuy không ôm được bảo bối Thịnh Cẩn nhưng có bảo bối Ngọc Hoài cũng làm lòng Mark mềm nhũn.
"Thịnh Cẩn à, chú vừa viết được một trò chơi mới con có muốn thử không?" Mark buôn lời dụ dỗ. Cậu biết Thịnh Cẩn—tiểu thiếu gia này rất đam mê mấy trò công nghệ thông tin.
"Này Ngọc Hoài chú vừa sưu tập được bộ búp bê rất đáng yêu con có muốn chơi không?" Trần Ngọc Hoài lại càng dễ dụ, một bộ búp bê sẽ làm cô nhóc vui cả ngày.
Hai đứa trẻ rất nhanh liền được Mark sắp xếp xong. Bản thân lại tiếp tục quay vòng vòng với đống công việc.
Mark vào công ty rất sớm. Chứng kiến Trần Như Ngọc sinh hai đứa trẻ, nhìn chúng từ từ lớn lên. Mark đã sớm xem chúng như con mình mà yêu thương.
Thật không biết là gen tốt ở đâu mà Boss có thể sinh ra hai cục bảo bối đáng yêu này. Nếu được gặp người đó Mark thật muốn xin ít kinh nghiệm để ra được loại giống tốt này.
Updated 56 Episodes
Comments
Ngoc Nguyen
.....
2022-01-20
0
Chang🙋♀️
hay nha
2022-01-20
5
RUNA_CHAN🎴
..
2022-01-20
3