Cô gái nào đó đang nổi điên, nghe câu "ông đây cho em to bụng" liền không dám nhúc nhích.
Tên nào đó ôm vợ vào lòng rất hưởng thụ cảm giác vui vẻ.
"Giấy...giấy chứng nhận này ở đâu ra?" Trần Như Ngọc không thể nhớ nổi mình có cưới tên khốn này.
Lục Ân nhướng đôi lông mày:"Em không nhớ"
Trần Như Ngọc gật gật đầu:"Ừm không nhớ"
Cảm nhận có một cái đầu nhỏ trong lòng mình gật gật. Lục Ân cũng rất nể tình mà đáp lời:"Thì chính là cái hôm chúng ta, ừm...khụ chúng ta ấy ấy với nhau. Em chẳng gọi anh là "ông xã" rồi sao. Lúc gần sáng anh có để em ký một tờ giấy chính là giấy chứng nhận kết hôn".
Trần Như Ngọc:"...." Sao mình không nhớ nhỉ?
Biết con nhóc nào đó không nhớ nên Lục Ân rất phá lệ mà giải thích:"Em có nhớ hôm sinh nhật của anh không?"
Trần Như Ngọc sao có thể không nhớ nên rất thẳng thắn trả lời:"Nhớ"
Lục Ân:"Ừm, hôm đó em nói muốn tặng quà cho anh. Rồi...khụ... em tự đóng gói mình lại tặng cho anh còn gì. Củi khô lửa lớn nên anh với em...khụ... có làm một số chuyện trẻ em không nên nhìn. Sau đó anh nghe em gọi "ông xã" quá mê người nên liền lấy một tờ giấy kết hôn đã chuẩn bị sẵn cho em kí tên. Anh vốn muốn nói với em nhưng sau đó có nhiều chuyện xảy ra nên anh xin lỗi"
Trần Như Ngọc nghe nhắc lại chuyện đó mặt liền đỏ như trái cả.
Năm đó, Trần Như Ngọc vừa ổn định được Trần gia và để Trần Gia Gia quay về đường đúng xong thì đến sinh nhật Lục Ân.
Những món quà có thể tặng cô đều tặng cho Lục Ân từ trước nên năm đó cô suy nghĩ cả ngày cũng không biết nên tặng gì.
Cuối cùng cô không biết con tim hay lí trí quyết định lấy thân mình đi tặng "anh yêu" của cô.
Ừm, thì mọi chuyện chính là vậy đó. Cô nhắn tin cho anh, bảo anh về căn chung cư của anh rồi nói là có quà gửi qua bản thân thì có việc sẽ qua sau.
Sau đó, ừm Lục Ân cũng rất vui vẻ mà mở quà nhưng đến lúc mở quà thì trong thùng chẳng có gì ngoài một cô gái đang mặc bộ váy siêu mỏng siêu ngắn ngồi trong thùng.
Thanh niên ở tuổi hai mấy ai mà chịu nổi cái vẻ đẹp nửa kín nửa hở hút hồn này.
Cái bộ váy lưới ren màu đen đó chẳng những không khiến Trần Như Ngọc bị màu u ám che khuất mà càng nổi bật cái làn da trắng nõn nà của cô gái tuổi đôi mươi.
Cô gái từ từ đứng dậy trong tay còn có một cái bánh kem:"Ten...ten...ten...tèn. Chúc mừng sinh nhật anh yêu"
Lục Ân cố khống chế đôi mắt cứ nhìn vào cô gái mà thổi tắt ánh nến trên cây đèn cầy rồi ôm cô ra khỏi cái thùng.
Hai người bề ngoài thì rất vui vẻ hoà hợp mà ăn bánh kem. Nhưng với cái bộ đồ tình thú của Trần Như Ngọc, Lục Ân cảm thấy cổ họng càng ngày càng khô khốc. Trần Như Ngọc thì cảm thấy Lục Ân sao cứ không có phản ứng vồ vào mình như tưởng tượng thì có chút thất vọng.
Ăn được một ít bánh kem, Trần Như Ngọc lại nổi tính ham chơi mà tét bánh kem lên mặt của Lục Ân.
Còn to gan ngồi lên đùi anh mà vẽ bánh kem. Bình thường Trần Như Ngọc ngồi lên đùi, Lục Ân còn có thể cố khống chế. Nhưng bây giờ thì đúng là giết chết người không cần hung khí mà.
Lục Ân không giữ được tỉnh táo nữa mà ôm lấy vòng eo thon thả của cô nhóc tinh nghịch. Cất giọng khàn khàn:"Hôm nay muốn làm gì?"
Trần Như Ngọc bị ôm dính sát vào người của Lục Ân cũng cảm nhận được có vật gì đó cứng cứng ở dưới mông:"Em tặng quà sinh nhật cho anh"
Lục Ân nhìn vào mắt cô gái:"Em mang mình đi tặng à. Ông đây cho em một cơ hội đi thay quần áo hoặc hậu quả tự gánh lấy"
Cô nhóc ngây thơ nào đó nào suy nghĩ hậu quả sẽ ra sao mà cất giọng gợi đòn:"Hậu quả? Có thể có hậu quả gì chứ?"
Lục Ân nở một nụ cười mê hoặc với Trần Như Ngọc rồi cứ thế đáp một nụ hôn sâu xuống đôi môi trước mặt anh cứ thích nói lời càn quấy.
Nụ hôn này rất sâu, rất mãnh liệt trong đó còn mang theo cả tình dục được giấu kín biết bao năm qua.
Kết thúc nụ hôn. Lục Ân ôm Trần Như Ngọc lên. Hai chân cô gái quấn lấy vòng eo trán kiệt của thanh niên như một con gấu koala.
Vừa đi Lục Ân vẫn có thể hôn đến rái tai rồi kéo xuống cổ xuống bầu ngực phập phồng vì hô hấp hỗn loạn.
"Rầm" Lục Ân đá cửa phòng ngủ một cách tàn bạo rồi lại "Ầm" đóng cửa cũng không nhẹ nhàng bao nhiêu.
Trần Như Ngọc bị bờ môi lạnh ấy hôn đến ý loạn tình mê. Cảm thấy sau lưng mềm mềm. Phía trên bị che bởi cái bóng của một thanh niên cùng cô lớn lên từ bé.
Lục Ân nắm một tia lí trí của cùng để hỏi:"Ngọc Ngọc, em chắc chắn bằng lòng trao cho anh sao?"
Trần Như Ngọc không nghĩ được gì cả mà theo bản năng gật gật đầu.
Nhận được đáp án Lục Ân như con sói đói mà lao vào cắn xé con mồi dưới thân.
Trần Như Ngọc cũng rất phối hợp mà giơ tay cởi từng cúc áo sơ mi cho Lục Ân.
"Ưm...A....Đau" Trần Như Ngọc đột nhiên bị cắn liền kêu lên.
Giờ phút này tiếng kêu của Trần Như Ngọc chẳng khác nào thuốc kích thích với Lục Ân.
Cô gái này đúng là muốn anh chết trên cơ thể cô mà.
Da thịt trắng nõn nà, chỗ cần thịt chẳng thiếu cân nào, chỗ không cần thì chả có một tí ti.
Updated 56 Episodes
Comments
💞🌸Yumi🌸💞
chỗ nào mà ko cần thịt zậy tg?
2022-02-17
0