Trong một tuần kế tiếp thứ Trần Như Ngọc nhận được nhiều nhất chính là ảnh của Lục Ân và Dương Ngọc Mẫn. Có ảnh hai người cùng dạo phố, cùng đi ăn, và cả ảnh hai người ôm hôn nhau thân thiết. Nhưng Trần Như Ngọc chỉ im lặng xoá từng tấm một.
Vào một buổi tối ở biệt thự Trần gia.
Trần Như Ngọc sau một ngày dài ở tập đoàn Trần thị trở về thì nhận được điện thoại của một đàn chị cùng học ở trường cô và Lục Ân du học.
"Alo, đàn chị"
"Như Ngọc, em và Lục Ân sao rồi" Người ở đầu dây bên kia hỏi với giọng điệu dò xét.
Trần Như Ngọc nghĩ đến những tấm ảnh và đã rất lâu cô và Lục Ân chưa từng liên lạc với nhau:"Dạ, mọi thứ vẫn rất tốt ạ"
Nguyễn Tri Kỳ ở đầu bên kia im lặng một hồi rồi mới nói:"Vậy em đến khách sạn Hữu Linh nhé, chị có việc muốn nói với em"
Hữu Linh? Cô đã nghe tên khách sạn này từ một người chị khác ở trong giới. Hôm đó chị ấy cũng bảo cô đến Hữu Linh nói rằng hôn phu của cô đi cùng người khác.
Trần Như Ngọc mang theo nghi ngờ mà đi đến địa chỉ của khách sạn Hữu Linh. Đây là một khách sạn 6 sao hiện đại. Lúc cô xuống xe đúng lúc bắt gặp một đôi trai gái đang đi ra từ khách sạn.
Cô gái ôm cánh tay của chàng trai, hai người đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Chàng trai đó có vóc người rất giống với hôn phu của cô. Nhưng cô lại không thể xác định vì cô không thấy rõ mặt.
Lúc này ở quán cafê đối diện có một người phụ nữ đến gần Trần Như Ngọc.
"Chị vừa về nước. Cũng ở đây trong lúc đang mua cafê ở quán thì thấy Lục Ân và cô ta"
Nghe Nguyễn Tri Kỳ nói Trần Như Ngọc vẫn không có phản ứng gì, lát sau chỉ quay người lại nói "cảm ơn" với người nọ rồi lên xe rời đi.
Cô không liên lạc với ai cả. Cũng không hỏi xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Sau hơn nửa tháng không gặp nhau, Lục Ân chủ động gọi điện mời cô đi ăn. Cô vẫn xem như bản thân không biết gì mà vui vẻ đi ăn. Chỉ có cô mới biết cô muốn lột gương mặt nhã nhặn của Lục Ân ra xem, bên trong có gì.
Mối quan hệ giữa tình yêu lợi ích của Trần gia và Lục gia vẫn là đề tài rất được mọi người ở Long Thành chú trọng.
Vào một ngày cuối hạ đầu thu. Thời tiết đã se se lạnh Trần Như Ngọc nhận một cuộc điện thoại.
Tại quán cafê đối diện Trần thị.
Một cô gái xinh đẹp với da thịt nõn nà, gương mặt nhỏ nhắn đang ngồi thưởng thức từng chút từng chút li cafê đậm đặc trong tay.
"Chị"
Từ phía sau truyền đến giọng nói yếu ớt của một cô gái.
Trần Như Ngọc cười đến xinh đẹp:"Dương tiểu thư đừng gọi bừa"
Người được gọi là Dương tiểu thư bỗng quỳ dưới chân Trần Như Ngọc. Trong tay còn đưa cho cô giấy xét nghiệm:"Chị, em...em đã mang thai con của anh Ân rồi. Chị có thể tác hợp cho em không?"
Trần Như Ngọc dùng nửa con mắt liếc nhìn tờ giấy.
Đã có con với nhau rồi sao?
Cô chưa từng hỏi Lục Ân về bất cứ tấm ảnh nào cả. Cô nhớ cô chỉ từng hỏi rằng:"Anh sẽ lừa gạt em chứ"
Lúc đó Lục Ân rất thẳng thắn mà trả lời:"Đời này anh sẽ không lừa gạt em, không bỏ rơi em"
Trần Như Ngọc giữ gương mặt cao quý như mọi ngày cầm túi xách lên.
"Ừm, nếu cô thích thì cứ dùng"
Nói xong cô sải bước ra ngoài. Nhìn bầu trời trong xanh.
Cha mẹ cô mất cũng là vào ngày trời đẹp, ngày cô cho bọn chó chết hại cha mẹ cô lãnh hậu quả cũng là nắng đẹp, đến cả ngày cô cho bản thân buông thả cũng đẹp như thế.
Cô không dám hỏi Lục Ân có phải anh lừa dối cô không? Vì cô sợ, cô sợ câu trả lời của anh sẽ khiến cô phải chết thêm lần nữa.
Ai cũng nói cô mạnh mẽ, nhưng cô cũng chỉ là một cô gái. Lúc cha mẹ mất chỉ có ông nội ở bên nói với cô phải trả thù. Cha mẹ mất chưa bao lâu thì vị hôn phu phản bội.
Lần đầu gặp lại nhau sau gần một tháng xa nhau Lục Ân chỉ nói với cô rằng:"Chúng ta đi ăn nhé"
Anh không hỏi cô có đau lòng không? Anh không hỏi cô có cần anh ở bên không?
Từ bao giờ cô và anh không còn tâm ý tương thông như trước kia nhỉ?
Trần Như Ngọc trở lại văn phòng của mình ở Trần thị.
Cô gọi Trần Gia Gia đang học việc của công ty lên.
Đưa cho con bé toàn bộ cổ phần cô đã thu mua và quyền ủy thác cổ phần của cha mẹ cô khi cô vắng mặt.
Cô không nói nguyên nhân chỉ bảo Trần Gia Gia chăm sóc ông nội, quản lí công ty sẽ có một ngày cô trở về.
Khuya hôm ấy, trên một chuyến bay đến nước Anh xa xôi. Có một cô gái ngồi một mình ở phòng hạng thương gia khóc đến tê tâm liệt phế.
Trần lão biết cô cháu gái muốn bỏ lại gia tộc bỏ lại ông đi nước ngoài vốn muốn hỏi nhưng lại sợ động vào đâu đó của cô.
Ông nghĩ đến đứa cháu bên Lục gia đã lâu không gặp liền gọi anh đến.
Nhưng bên kia lại quay sang hỏi ông:"Cô ấy đi đâu ạ"
Không ai biết cô đi đâu. Trần gia có tài sản ở nước ngoài, cô muốn đi đâu không được.
Updated 56 Episodes
Comments