Mọi người đang túm tụm nói chuyện với nhau thì cửa phòng mở ra.
Đầu tiên là hai đôi giày cao gót mũi nhọn tinh tế. Nhìn lên một xíu có thể thầy đôi chân dài của hai vị mỹ nữ. Sau đó chỉ thấy một người có khuôn mặt ảm đảm, bên cạnh chẳng phải chính là Trần tổng sao.
Cả phòng tiệc bị vẻ đẹp của người phụ nữ cạnh Trần Gia Gia làm kinh diễm không thôi.
Có người hoàn hồn trước vội vàng đến chào Trần Gia Gia chỉ mong có thể làm quen với mỹ nữ.
Mặc dù Trần thị vài năm trước được xem như lớn mạnh. Nhưng những năm gần đây không có gì nổi bật cả, việc hoạt động cũng chỉ là đủ để người trong giới biết đến.
"Xin chào Trần tổng"
"Chào ông Hạ tổng"
Mọi người lại chào nhau qua lại một hồi mới có người không nhìn được nhìn Trần Như Ngọc hỏi:"Không biết nên xưng hô với vị này như nào?"
Trần Như Ngọc mỉm cười thật nhẹ:"Tôi họ Trần, gọi Trần Như Ngọc hiện đang nhậm chức Tổng Giám Đốc của Vinh Phát"
"Thì ra là cô Trần"
"Cô là Trần Như Ngọc?"
Có một người trong đó lên tiếng hỏi khi biết tên của Trần Như Ngọc.
"Có việc gì sao?"
Người nọ sâu xa mà nhìn:"Kẻ tôm tép như tôi thì có việc gì được chứ. Trần tổng đây hơn hai mươi tuổi một thân trấn áp công ty bên bờ vực phá sản, uy danh lẫm liệt"
Nghe người nọ nói mọi người mới nhớ đến việc của Trần thị mấy năm trước. Sự việc năm đó thật sự là quá oai phong.
Trần Như Ngọc khách khí:"Ngài quá lời rồi. Tôi cũng chỉ làm hết chức trách của một người con gánh vác gia đình mà thôi"
Đây chính là khẳng định người năm đó xử lí nội bộ trong công ty chính là cô.
Mọi người bắt đầu nhìn Trần Như Ngọc bằng đôi mắt khác. Lúc đầu chỉ nghĩ cô là một đại mỹ nhân bên cạnh Trần Gia Gia nhưng hiện tại thì chính là một con ngựa trên thương trường. Có người xem trọng có người ghen ghét.
"Cũng chẳng biết tài năng gì. Hay là dùng khuôn mặt đó lên giường với ai rồi nói bản thân trấn áp gì đó"
Người lên tiếng là một vị tiểu thư nhỏ hơn Trần Như Ngọc vài tuổi. Lúc trước Trần Như Ngọc còn trẻ được xem như viên đá sáng bóng của Long Thành.
Đi cùng cha đến bữa tiệc nào sẽ làm mọi công tử ở bữa tiệc đó đem ánh mắt đặt lên người mình.
Các vị tiểu thư ai ai cũng ghen ghét đặc biệt là Dương Ngọc Mẫn. Cô ta cũng khá xinh đẹp nhưng chỉ thua Trần Như Ngọc.
Hôm nay gặp lại nhìn thấy người đã đàn áp mình nhiều năm trở lại sao Dương Ngọc Mẫn có thể để yên.
"Dương tiểu thư đừng nên lấy bụng ta suy bụng người như vậy. Tôi đây làm sao có thể vác bụng bầu đến tìm người đã lập thất để đòi danh phận"
Trần Như Ngọc nói lời này rất nhỏ chỉ đủ hai người nghe, trên mặt vẫn bày ra vẻ bình thường nhưng đối với Dương Ngọc Mẫn lại rất đáng sợ.
"Cô..." Dương Ngọc Mẫn nghẹn họng không nói nên lời.
Lúc này cửa phòng lại được mở ra một lần nữa. Bước vào là một người đàn ông trẻ tuổi, khí thế trên người mạnh mẽ. Bên cạnh chỉ có một trợ lí.
Trần Như Ngọc nhìn người đàn ông bước vào. Má nó! Sao có thể xui xẻo như vậy vừa trở về đã gặp hàng cứng.
Dương Ngọc Mẫn vốn còn đang tức giận quát tháo thấy người vào là ai liền như một con thỏ nhỏ thấy sói xám mà run cầm cập lẩn trốn bên trong đoàn người.
Chuyện năm đó vẫn như cơn ác mộng với ả ta.
"Lục tổng, hôm nay thật có nhã hứng dành ra ít thời gian quý báu đến đây"
Chủ nhân bữa tiệc thấy người đến liền cười tươi như hoa đến chào hỏi.
Người đàn ông cũng không khiêm tốn"Ừ" một tiếng rồi lướt qua một đám người đi vào phòng từ thiện ngồi xuống ghế dành cho mình.
Trần Gia Gia thấy chỗ Lục Ân ngồi xuống liền hô to trong lòng "Không xong".
Dù Trần gia mấy năm nay không nổi bật nhưng vẫn là gia tộc danh tiếng lâu năm chỗ ngồi sao có thể thấp bé.
Giời thượng lưu này một chỗ đứng một chỗ ngồi cũng tượng trưng cho rất nhiều việc nên ai cũng phải thật thận trọng.
Mà chỗ ngồi của Trần Gia Gia và Trần Như Ngọc lại được xếp ngồi ngay bên cạnh Lục Ân.
Xui xẻo hơn là Trần Như Ngọc ở nước ngoài tiếng tăm bay xa thì thôi. Ở trong nước cũng không phải mèo ngoan gì nên được ngồi trước Trần Gia Gia. Tức là Trần Như Ngọc sẽ ngồi ngay bên cạnh Lục Ân.
Trần Như Ngọc thì rất nhanh giấu đi vẻ kinh ngạc chỉ còn lại vẻ mặt điềm nhiên nắm tay Trần Gia Gia đến chỗ mình ngồi.
Lục Ân nghe có tiếng bước chân đến gần nên ngước mắt nhìn.
Người đến gần chỉ nhẹ nhàng gật đầu với anh rồi tao nhã mà cao quý ngồi xuống vị trí bên cạnh.
Có người nhớ ra Trần Như Ngọc thì cũng sẽ nhớ luôn quan hệ rối rắm năm đó của Trần gia và Lục gia.
"Không phải cố tình chứ. Hai người đó vậy mà lại ngồi chung"
"Này có khi nào hai người họ có khi nào sẽ "tình cũ không rủ cũng tới" không?"
"Tôi thấy không đâu. Lục Ân còn chẳng thèm cô ta còn gì"
"Cái này chính là yêu nhiều hận lâu đó. Lục tổng năm đó cưng chiều Trần tiểu thư ra sao ai mà không biết, đó chính là nâng trên tay sợ nát cho vào miệng sợ tan đó"
"Nhắc mới nhớ tại sao năm đó hai người lại chia tay nhỉ. Chẳng phải sắp xếp xong hôn lễ rồi sao?"
"Cô nghĩ có người con nào sẽ bước vào lễ đường khi cha mẹ đột ngột qua đời không?"
"Nhưng cũng đâu cần phải đi lâu như thế"
"Chuyện của Lục tổng chúng ta có đoán cũng không đoán ra"
Mọi người cứ nghĩ bản thân đã hết sức nhỏ giọng nhưng khả năng của Trần Như Ngọc và Lục Ân từ nhỏ đã biến thái như nhau chỉ cần một tiếng động nhỏ cách xa 50m cũng có thể nghe rõ.
Updated 56 Episodes
Comments