Trần Như Ngọc cảm thấy toàn thân ê nhức, cặp chân dài hút mắt mỏi nhừ. Cô từ từ mở đôi mắt xinh đẹp ra nhìn thế giới bên ngoài.
Cô nhìn thấy một bộ da màu đồng, các cơ thịt cứng, và một hạt lựu bé bé xinh xinh màu nâu sẫm.
Trần Như Ngọc cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Mặt cô tức khắc đỏ tươi.
Nhưng cô lại quên mất việc bản thân đã kí tờ giấy "bán thân".
Lục Ân vì cảm giác người trong lòng nhúc nhích nên cũng tỉnh giấc. Lúc này lí trí hồi phục, hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến một vấn đề "BIỆN PHÁP AN TOÀN"
Trần Như Ngọc mặt trắng bệch:"Lục Ân, anh dậy cho em. Mau đi mua thuốc"
Lục Ân cũng rất hoang mang. Nhưng nghe Trần Như Ngọc muốn uống thuốc liền đanh mặt:"Không. Thuốc đó không tốt cho sức khoẻ"
Trần Như Ngọc giờ đây nào lo được nhiều như thế:"Nếu có con thì sao? Anh nuôi à"
Lục Ân:"Anh không nuôi được à? Chồng em không nghèo đến mức không nuôi được hai mẹ con em"
Hai người tranh cãi vấn đề này rất lâu cuối cùng vẫn là Trần Như Ngọc ngoan ngoãn nghe lời dưới lời đe doạ của ai đó nếu uống thuốc thì "làm" thêm vài lần nữa.
****
Trần Như Ngọc trong vòng ôm của Lục Ân nhớ đến "chuyện cũ" của 6 năm trước mà tức không nói nên lời.
Nếu không phải bị tên khốn này đe doạ thì làm sao có hai bảo bối.
Ừm mà cũng không chắc bảo bối của cô xuất hiện lúc nào nhỉ? Dù sao một lần chạm vạn lần nhớ thương nên hai người tình cảm ân ái "ăn thịt" nhau trong lúc lửa nóng bốc lên.
Bây giờ quan trọng không phải là hai bảo bối mà là giấy đăng kí kết hôn chứ nhỉ?
Trần Như Ngọc ngước gương mặt chứa đầy lửa giận lên:"Không tính, em không tính. Lúc đó anh lừa em. Em chưa chấp nhận"
Tên mặt dày nào đó:"Em có ngon thì kiện anh đi
Trần Như Ngọc bị cái giọng gợi đòn này làm cho tức không chịu nổi:"Em muốn ly hôn"
Lục Ân vốn muốn chơi đùa một chút nhưng vừa nghe "ly hôn" khuôn mặt liền đen lại:"Trần Như Ngọc em có tin anh sẽ mách với hai ông nội là em bỏ rơi anh không?"
Trần Như Ngọc rất không thích việc bản thân phải ngước mắt lên nhìn tên nào đó quá cao nên cố gắng thoát khỏi cái ôm của ai đó.
"Tên khốn Lục Ân, anh nói xem anh bao nhiêu tuổi còn chơi mách hai ông. Anh là đồ con nít à"
"Em chắc không phải con nít à? Không nói một lời thích đi đâu thì đi. Ông đây chưa chặt chân chặt tay em ra trói lại là may mắn rồi"
Trần Như Ngọc:"...." Ừm thì ai nói câu này cô không tin nhưng sao cái tên này nói cô lại tin nhỉ?
"Em không biết em không biết, anh buông em ra. Chúng ta đã là quá khứ rồi"
"Quá khứ cái đầu em. Trần Như Ngọc, em có thấy người chồng nào tốt như anh không? Vừa yêu thương em vừa chiều chuộng em lại còn chung thủy với em. Em có biết từ khi em đi anh phải "thủ thân như ngọc" vì ai không hả"
Trần Như Ngọc vừa nghe đến "chung thủy" liền thôi không phản kháng nữa. Gương mặt trở lại vẻ ảm đảm:"Anh là người chồng tốt, em là đồ phụ bạc, là anh chung tình"
Lục Ân thấy Trần Như Ngọc thay đổi liền phát hoảng. Thà cô tranh cãi với anh một sống hai chết vẫn tốt hơn là cô nhu thuận:"Ngọc Ngọc, anh không biết rốt cuộc tại sao em lại rời đi. Nhưng em có thể cho anh cơ hội giải thích được không. Em phán cho anh tội tử hình như vậy anh thật oan ức"
Trần Như Ngọc không phản ứng lại chỉ nhìn màn đêm đen ngoài cửa sổ. Tấm rèm mỏng bị gió thổi bay nhẹ nhàng.
Cô chưa từng hỏi anh, cô không biết là bản thân không có cơ hội để hỏi hay vì cô không có can đảm để hỏi.
Hai người bọn họ lúc nhỏ đã cùng học cùng chơi. Có thể nói vô cùng hiểu ý nhau. Lục Ân lớn hơn cô 2 tuổi. Năm anh vào mẫu giáo lớn cô theo chân vào mẫu giáo nhỏ.
Cô học thua anh hai lớp. Lúc cô theo chân anh vào trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, hay cả là sang nước ngoài du học đều có anh bảo vệ.
Cô nhớ năm đầu tiên vào cấp 3, cô nhìn thấy các chị gái mặc áo dài đi bên cạnh anh. Bọn họ nói về các bài tập của lớp họ. Đúng là cô có thể hiểu và giải các bài đó nhưng có những thứ cô không thể chen vào.
Cô thiếu nữ bắt đầu ghen tỵ. Mặc dù ở trường ai cũng biết cô được anh bảo vệ, che chở nhưng anh chỉ giới thiệu cô là em gái.
Cô đem lòng yêu anh trai mình ư? Không cô không yêu anh trai. Người cô yêu là Lục Ân.
Cô không thể diễn tả cảm xúc khi bị người mình yêu bảo vệ với cái tình cảm "anh trai" bảo vệ "em gái" được.
Dương Ngọc Mẫn là một trong những cô gái theo đuổi Lục Ân lâu nhất. Cô ta bằng tuổi Lục Ân. Nhưng mẹ của Dương Ngọc Mẫn lại là em gái cùng cha khác mẹ với mẹ của Trần Như Ngọc. Nếu tính theo bối phận Dương Ngọc Mẫn phải gọi cô một tiếng chị gái.
Sau này ông ngoại Trần Như Ngọc vừa mất. Mẹ của Dương Ngọc Mẫn liền tranh giành tài sản. Bà ngoại của Trần Như Ngọc mới là chính thất được rước vào nhà, nên dù mẹ con Tạ Tiêu Ánh có cố gắng mấy cũng không tranh giành được gì.
Vì chuyện này nên Dương gia và Trần gia chính thức không chung tiếng nói nữa.
Updated 56 Episodes
Comments