Nhưng dù Lục Ân có vận dụng đủ quan hệ cũng không tra ra được gì.
Chuyện này làm Lục Ân sắp điên lên đến nơi.
Không khí trong tập đoàn Lục thị ngày càng ngột ngạt. Sếp nhà bọn họ đi đến đâu thì gió lạnh mùa đông theo đến đó.
Lục Ân thừa biết là cô gái nhỏ của mình đang tự mình lẩn trốn. Với các mối quan hệ cá nhân của cô thì nếu cô không tự xuất hiện dù anh có cố gắng tìm thế nào cũng không ra cả.
Thời gian chính là liều thuốc tốt nhất cho mọi loại tổn thương.
Cuối cùng, người mà anh chờ đợi bao năm cũng trở về.
Lúc thấy cô gái này ở tiệc từ thiện anh thật sự muốn bay vô hỏi rằng cô đi đâu. Nhưng lí trí không cho anh làm điều đó.
Cô không từ mà biệt, vô tâm vô tính như thế. Tại sao anh phải mặt nóng dán mông lạnh chứ.
Nhưng thứ mà Lục Ân không ngờ là tên nào đó họ Hồ lại dám có suy nghĩ với vợ anh.
Vậy thì cứ công khai ra xem ai sợ ai. Bổn cung là chính thất đó. Cái đám tiểu thiếp các ngươi chờ mà xem.
****
"Buông ra" Lời nói này của Trần Như Ngọc đánh thức hai người đang ở trong hồi ức về quá khứ.
"Ngọc Ngọc, em nói với anh được không?" Lục Ân biết cô chắc chắn không phải người nổi chứng làm loạn mà là có việc gì đó.
Trần Như Ngọc thật sự không chống đỡ nổi với giọng nói vốn lạnh nhạt nhưng lại ấm áp gọi cô "Ngọc Ngọc" cô lại càng không muốn thoát khỏi vòng ôm này.
Nói cô ngu ngốc cũng được nhưng cô yêu anh. Yêu tận xương tủy.
Trần Như Ngọc không phản kháng nữa mà vùi đầu vào ngực của Lục Ân bắt đầu khóc thút thít.
Lục Ân vừa thấy cô gái trong lòng khóc liền luống cuống tay chân:"Ngọc Ngọc ngoan không khóc, nếu không muốn vậy đừng nói. Tất cả tại anh, là anh sai đừng khóc"
Trần Như Ngọc cảm thấy khóc không thoã nổi lòng liền giơ nấm tay nhỏ đánh vào người nào đó thình thịch.....
"Tại anh, tất cả là tại anh. Anh bỏ em....huhuhu... anh bỏ em" Hoà với tiếng khóc chỉ có ba tiếng "anh bỏ em"
Lục Ân sợ nhất là Trần Như Ngọc khóc. Cô gái này nhìn thì mạnh mẽ một khi khóc sẽ khóc đến mức mưa gió không màng.
"Ngoan, kể lại anh nghe. Anh nghĩ em có gì đó hiểu lầm với anh đúng không?" Lục Ân nhẹ giọng dỗ dành mãi.
"Năm đó...năm đó anh nói đi công tác sau đó rất lâu chúng ta không liên lạc. Hức...Hức....Cha mẹ em vì tai nạn qua đời anh cũng không trở lại. Em...sau đó em còn nhận được rất nhiều ảnh chụp của anh và Dương Ngọc Mẫn. Oaaaaaaaa" Nói đến đây bà mẹ hai con nào đó oà khóc hơn một đứa trẻ.
Lục Ân nhíu mày:"Anh và Dương Ngọc Mẫn? Em tin ảnh đó sao"
Trần Như Ngọc thút tha thút thít thật sự rất đáng thương:"Lúc đầu em không tin nhưng trong ảnh thấy rất rõ mặt anh và cả...và cả một clip. Em cũng không phải ngu ngốc. Đã kiểm tra rất kĩ, tất cả ảnh đều là thật"
Trần Như Ngọc còn móc điện thoại ra đưa cho Lục Ân xem.
Năm đó cô vốn muốn xoá nhưng lại không kiềm được mà lưu về máy rồi mới xoá cuộc trò chuyện.
Lục Ân nhìn từng tấm ảnh chụp lưng của một chàng trai và Dương Ngọc Mẫn. Trong toàn bộ chỉ có một tấm có mặt và một clip.
Lục Ân thở dài:"Ngọc Ngọc, em nhìn kĩ xem những tấm chụp lưng đều không phải anh"
Trần Như Ngọc nhìn những tấm ảnh đó thật kĩ:"Lúc đầu em từng nghĩ đó không phải anh. Nhưng....nhưng từ lúc thấy mặt anh trong đó em liền không dám điều tra"
Lục Ân biết lúc đó dù cô mạnh mẽ ra sao cũng không thể chịu thêm nữa. Cha mẹ cùng qua đời, hôn phu lâu ngày không liên lạc, lại còn những tấm ảnh này.
Lục Ân buông cô gái nhỏ ra, tay ôm đôi vai vì khóc nấc mà run lên, nhìn thẳng vào mắt cô:"Tấm ảnh có mặt anh là trong lúc anh ở gần đó gặp cô ta bị thương. Lúc đó quan hệ ba nhà vẫn tốt nên có ý giúp đỡ, nhưng cũng chỉ là dìu cô ta vào khách sạn. Hoàn toàn không ôm ấp, đây là mượn góc"
Trần Như Ngọc nhìn ra được sự khẩn trương của anh:"Sau đó...sau đó cô ta mang giấy siêu âm đến gặp em" Càng nói Trần Như Ngọc càng cuối thấp đầu.
"Anh biết chuyện đó, chẳng phải Dương thị đã gánh hậu quả cho việc làm của cô ta sao?"
"..." Trần Như Ngọc biết Dương thị bị Lục thị đì nhưng không ngờ là vì nguyên nhân này.
Lục Ân ôm cô gái nhỏ vào lòng đi đến sofa ngồi xuống rồi dùng cặp đùi vàng ngọc của bản thân cho cô ngồi.
"Lúc anh đi công tác, bỗng bị mất tín hiệu với bên ngoài. Rất lâu mới tìm được nguyên nhân. Trở về nước mới nghe tin cha mẹ vợ mất, anh sợ em đau lòng nên chỉ âm thầm đến viếng mà không nhắc đến với em"
Trần Như Ngọc lúc nảy khóc đến tê tâm liệt phế bây giờ lại vươn nanh múa vuốt:"Ai là cha mẹ vợ anh"
Lục Ân nhìn cô gái bên anh hơn hai mươi năm đang thẹn thùng đỏ mặt:"Đồ cũng cởi rồi, giường cũng lăn mấy trăm vòng, giấy kết hôn cũng kí em thẹn cái gì"
Updated 56 Episodes
Comments
Chang🙋♀️
anh nhà thẳng thắng quá ha
2022-01-20
3
Chang🙋♀️
anh nhà cx thẳng thắng quá ha
2022-01-20
0