"Trần tổng không biết tôi có cơ hội được mời cô dùng cơm. Xem như lời xin lỗi của tôi cho việc lần trước"
Thuận lợi kí được hợp đồng Hồ Hồng Đức liền muốn đi thêm bước nữa với mỹ nhân.
Cô gái này còn trẻ mà sự nghiệp lại ổn định nếu Hồ Hồng Đức ta có thể lấy làm vợ không phải sẽ càng có lợi.
Hồ Hồng Đức này cũng chỉ qua ba mươi vài năm, gia thế cũng tốt, vẻ ngoài cũng ổn mà nhỉ.
Trần Như Ngọc thừa biết Hồ Hồng Đức muốn gì. Lúc cô thay cha quản lí gia đình tên này vẫn còn là công tử ở ngoài ngày đêm quậy phá. Không biết bị gì mà bây giờ lại ngoan ngoãn trở lại quản lí công ty. Mặc dù Hồng Đạt trong tay cậu ta chỉ là ổn định nhưng vẫn xem như không làm mất mặt gia đình.
"Buổi tối tôi có việc rồi"
"Vậy không biết Trần tổng khi nào thì có thời gian rãnh dành thời gian cho tôi"
"Thời gian rãnh tôi muốn ở bên cạnh con cái và gia đình nên không thể dành cho Hồ tổng rồi"
Hồ Hồng Đức nghe được "con cái và gia đình" mặt đơ ra.
"Trần tổng đã có con rồi sao?" Giọng của Hồ Hồng Đức rõ ràng có chút run run.
"Đúng vậy" Trần Như Ngọc dứt khoác không chừa cho Hồ Hồng Đức một tí khả năng nào.
"Haha Trần tổng trẻ tuổi như vậy sao có thể sinh con. Cô nói đùa rồi" Hồ Hồng Đức cố gắng làm bộ không có gì:"Tôi còn có việc của công ty xin đi trước"
"Để trợ lí Thời tiễn Hồ tổng"
Cùng lúc đó tại tầng cao nhất tập đoàn Lục thị.
"Lục tổng" Lâm Duật vào phòng Giám Đốc thấy Lục Ân không có phản ứng thì gọi một tiếng.
"Ừ có việc gì"
"Trần tiểu thư năm đó ra nước ngoài sống trong biệt thự của gia đình ở Anh quốc. Thành lập một công ty đầu tư tài chính tại đó. Sau đó tự mình gánh vác giang sơn đến hôm nay. Lần này tiểu thư về là vì hạng mục của Vinh Phát"
"Vinh Phát?" Đây chẳng phải đã bị thu mua rồi sao. Còn thu mua ác như vậy mà.
"Dạ là Vinh Phát. Người đứng sau thu mua chính là Trần tiểu thư"
"Quả nhiên là em" Lục Ân lẩm bẩm.
"Gia đình cô ấy thì sao?"
"Chuyện này thì không điều tra được gì cả. Trần tiểu thư rất kín tiếng trong việc này. Nhưng lúc điều tra thì biết cô ấy đang cho tìm hiểu về các trường mẫu giáo"
"Trường mẫu giáo? Để làm gì?"
"Việc này thì không rõ. Các vệ sĩ, người làm trong ngoài biệt thự Trần gia đều rất kín tiếng"
"Được rồi đi ra ngoài đi"
Lục Ân thất thần ngồi nhìn những tia sáng ngồi cửa sổ.
"Bảo bối à! Cuối cùng em cũng trở về rồi. Đồ không tim không phổi"
Lục Ân nhìn tấm ảnh trên bàn làm việc lẩm bẩm.
Tấm ảnh có một cô gái cột tóc đuôi ngựa. Treo trên môi nụ cười ngọt ngào là đại diện của một cô gái ở tuổi thanh xuân tươi đẹp. Bên cạnh có một chàng trai trong mắt chỉ chứa cô gái đó.
Việc Trần Như Ngọc cần làm khi về nước đã hoàn thành. Công ty cũng đã ổn định nếu theo lịch trình thì bây giờ cô nên bay về Anh mới đúng.
Nhưng Trần Như Ngọc không nỡ xa ông nội. Hai cục cưng của cô cũng đã quen với trường học ở đây.
Trần Như Ngọc thật sự rất đau đầu. Đi hay ở, ở hay đi.
Lúc này điện thoại của Trần Như Ngọc lại vang lên là Trần Gia Gia gọi đến.
"Alo, Gia Gia"
"Chị, mau đến bệnh viện Bạch Mai đi. Ông nội không ổn"
"Được chị đến liền"
Trần Như Ngọc nhanh tay lấy cái áo khoác rồi cầm túi đi thẳng xuống tầng hầm lái xe đến bệnh viện.
"Gia Gia..... Gia Gia ông nội bị sao vậy?"
"Chị, huhuhu em không biết. Em đang ở công ty thì người làm gọi đến nói ông bị té cầu thang. Huhuhu em sợ lắm chị
"Không sao, ngoan ông nội chắc chắn được trời cao chiếu cố. Đừng khóc"
Trần Như Ngọc vừa lo lắng cho ông nội vừa phải dỗ dành Trần Gia Gia.
Hơn 3 tiếng sau bác sĩ mới bước ra Trần Như Ngọc liền vội vàng buông Trần Gia Gia ra chạy đến.
"Bác sĩ ông của tôi sao rồi?"
"Xin cô đừng lo lắng. Ông nhà bị gãy xương nhẹ. Nhưng do tuổi cao khả năng bình phục sẽ khá lâu nên người nhà thường xuyên trò chuyện để tránh tâm lí bệnh nhân u ám"
"Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ" Trần Như Ngọc không biết nói gì ngoài việc cảm ơn.
Đến tận trưa hôm sau Trần lão mới tỉnh lại.
Trần Như Ngọc túc trực bên cạnh Trần lão thấy trên giường có động tĩnh liền chạy đến.
"Ông tỉnh rồi ạ
"Ừm. Ngọc Ngọc à! Ông nội không biết còn sống bao lâu nữa. Có vài lời ông phải nói với con"
"Ông đừng nên nói chuyện không nên"
"Con gọi Gia Gia đến đây đi"
"Ông....." Trần Như Ngọc nhìn Trần lão với đôi mắt ngập nước.
"Ngoan, nghe lời ông" Trần lão dùng đôi bàn tay nhăn nheo xoa đầu Trần Như Ngọc.
Trần Gia Gia nghe ông nội gọi mình đến liền chạy đến rất nhanh.
"Ông tỉnh rồi ạ" Trần Gia Gia nước mắt ngắn nước mắt dài lao đến ôm ông nội.
"Cha mẹ của Gia Gia lâu rồi chưa về thăm ông nhỉ?" Trần lão có hai con trai, một người qua đời sớm, một người thì bay đây bay đó tham gia vẽ tranh rồi cùng mẹ Trần Gia Gia vợ chồng mùi mẫn đi du lịch khắp nơi.
"Con cũng không biết cha mẹ đang ở đâu nữa" Trần Gia Gia nghe nhắc đến cha mẹ liền một bộ không muốn nhắc đến.
Cha mẹ Trần Gia Gia yêu thương rồi kết hôn. Nhưng vì quá yêu nhau lại quên đi đứa con gái này.
Trần Gia Gia từ nhỏ đã ở cùng bảo mẫu. Có thể nói bảo mẫu chẳng khác mẹ của Trần Gia Gia chỗ nào.
Khác với Trần Như Ngọc được ông nội chăm sóc từ bé. Tuy cha mẹ bận rộn nhưng vẫn luôn quan tâm. Trần Gia Gia chỉ có thể sống dưới tay bảo mẫu. Một tuần vài lần sẽ đuợc đến nhà bác Hai để thăm ông và chơi với Trần Như Ngọc.
Updated 56 Episodes
Comments