Trần Như Ngọc cứ ngồi ngay ngắn quan sát mọi người thi nhau khoe tiền khoe của.
Trên sân khấu MC không biết thấy gì mà khoé mắt lại liếc Trần Như Ngọc một cái.
"Tiếp sau đây sẽ là một sợi dây chuyền kim cương với ý nghĩa trăm năm hoà hợp"
Lúc sợi dây chuyền được đưa lên Trần Như Ngọc thấy mắt mình nhoè đi.
Đó là món mà cha cô dùng để làm quà cưới của mẹ cô. Năm cô 10 tuổi Tạ Kỳ Hạ đã mang quyên góp từ thiện.
Một số người có quan hệ tốt với cha mẹ Trần Như Ngọc ngày trước cũng biết sợi dây chuyền này có ý nghĩa như thế nào.
Có mặt của con gái đương sự, mọi người cũng khá kiêng dè.
Một số người mới nổi thì không biết rõ lai lịch của sợi dây chuyền. Thấy món đồ đẹp như thế sao nỡ buông tay liền đua nhau ra giá thu mua.
Trần Như Ngọc nghe tiếng mọi người ra giá thì như tỉnh lại từ hồi ức tuổi thơ.
Trần Như Ngọc thu lại vẻ kinh hoàng giơ bảng lên:"500 triệu"
Mọi người sửng sốt. Giá ban đầu chỉ hơn 200 triệu bị đẩy lên tận 500 triệu rồi.
"1 tỷ" Lục Ân từ đầu đến cuối đều ngồi xem kịch cũng bắt đầu tranh giành.
Mọi người hít ngụm khí lạnh ngắt vào cổ họng. Sợi dây chuyền này đẹp thì có đẹp nhưng cái giá 1 tỷ này thì hơi cao rồi.
"2 tỷ" Trần Như Ngọc cũng không màng người giành với mình là ai. Bây giờ cô chỉ có một ý nghĩ đồ của mẹ phải về với mẹ.
"2 tỷ lần thứ nhất" "2 tỷ lần thứ hai" "2 tỷ lần thứ..."
MC chưa kịp nói"ba" đã bị Lục Ân đánh gãy:"5 tỷ"
Trần Như Ngọc siết chặt bảng giơ trong tay liếc nhìn Lục Ân.
"7 tỷ" Trần Như Ngọc cũng không thiếu tiền nhưng thanh toán một lần 7 tỷ thật sự không dễ.
"10 tỷ" Lục Ân nhiều năm ở Long Thành muốn chơi với ai không được. Nếu nói 10 năm trước Dương — Lục — Trần như thế kiềng ba chân thì bây giờ Lục gia đã là vua của cái đất Long Thành này.
Trần Như Ngọc nhìn sợi dây chuyền rồi nhìn Lục Ân không nói gì.
Cuối cùng Trần Như Ngọc buông tay không giành nữa.
Cuối cùng sợi dây chuyền được trợ lí của Lục Ân thanh toán.
Mọi người nhìn cảnh này dù không phải tiền của mình nhưng cũng đau gan thay.
Tiệc vui nào dễ tàn như thế. Lục Ân giành được sợi dây chuyền thì nói gì đó với trợ lí còn liếc nhìn Trần Như Ngọc một cái.
Trần Như Ngọc vốn đang buồn bực định rời đi thì trợ lí của Lục Ân chạy lại.
"Xin Trần tiểu thư dừng bước"
"Trợ lí Lâm có việc gì sao" Lâm Duật đã theo Lục Ân từ ngày đầu nên Trần Như Ngọc biết cậu ta.
"Sợi dây chuyền này là Lục tổng tặng tiểu thư" Lâm Duật vừa nói vừa đưa hộp đựng dây chuyền cho Trần Như Ngọc.
Tiếng động bên này không nhỏ này mọi người đều có thể nghe thấy lời này.
"Tặng tôi?" Trần Như Ngọc không nghĩ Lục Ân có thể hiền lành như thế. Dù sao cũng ở cạnh nhau hơn 20 năm tính cách như nào hai người vốn đã nhìn thấu nhau.
"Vâng, là tặng tiểu thư. Lục tổng còn nói mong rằng sớm ngày sẽ được hợp tác cùng tiểu thư"
Trần Như Ngọc có thể từ chối mọi món đồ mà Lục Ân tặng nhưng riêng sợi dây chuyền hôm nay thì không.
Thích chơi như vậy thì cô sẽ chơi cũng anh ta một thời gian.
"Tôi cũng rất mong sẽ có ngày được hợp tác cùng Lục thị"
Lúc Trần Như Ngọc trở về đã khá trễ. Ngày làm trong nhà đều đã nghĩ ngơi.
Cô nhẹ nhàng bước vào phòng hai người con, chắc chắn chúng đã ngủ ngon rồi mới trở lại phòng mình.
Trần Như Ngọc lấy sợi dây chuyền ra xem đi xem lại nhiều lần rồi để nó vào một ngăn kéo của bàn trang điểm.
Sáng ngày hôm sau Trần Như Ngọc vẫn như bình thường mà đến công ty.
Nhưng hôm nay Thời Đạt có vẻ bận rộn nhỉ? Đến giờ vẫn chưa đến báo cáo lịch trình cụ thể.
Trần Như Ngọc xem hết đống tài liệu mà vẫn chưa thấy Thời Đạt nên đành tự gọi cậu ta đến.
"Boss gọi em" Thời Đạt đẩy cửa đi vào cả người trông có vẻ là làm việc rất nghiêm túc.
"Từ sáng giờ cậu chạy đi đâu vậy?"
"Boss cứu mạng"
Trần Như Ngọc nhìn cậu ta ý bảo nói lẹ.
"Các công ty biết chị về liền gọi đến đặt lịch hẹn. Từ sáng đến giờ chỉ việc tiếp điện thoại em đã sứt đầu mẻ trán rồi"
Trần Như Ngọc:"Mark đâu?"
Thời Đạt:"Người ta muốn gặp chị là GẶP - CHỊ. Bọn họ nói chỉ muốn hàn huyên vài câu với chị thôi không bàn chuyện công việc"
Trần Như Ngọc xoay cây bút trong tay:"Không gặp. Hẹn bàn hợp tác thì liên hệ Mark còn lại từ chối hết. Còn nữa báo phòng tài vụ tuyển thêm thư kí hỗ trợ cậu đi. Ra ngoài"
Thời Đạt nghe tuyển thêm thư kí liền vui vui vẻ vẻ đi thông báo tuyển người.
Sau khi quay về phòng trợ lí Thời Đạt nhận được điện thoại của Hồng Đạt thì đến gõ cửa phòng Tổng tài.
"Vào đi" Bên trong truyền đến tiếng nói.
"Boss, Hồng Phát vừa gọi cho em hỏi khi nào có thể kí hợp đồng"
"Ừm bảo bọn họ đến công ty chúng ta kí không thì thôi"
"Dạ" Thời Đạt cũng biết việc Hồ Hồng Đức phạm phải nguyên tắc tối kỵ của Trần Như Ngọc nên cũng không nhiều lời.
Cái tên Hồ Hồng Đức này xui xẻo thật rồi. Sao lại đi chọc phải Boss chứ đúng là ngu xuẩn. Già đầu mà không có tí não nào.
Updated 56 Episodes
Comments