Vậy nên đến lúc mọi người bắt đầu để ý đến Trần Gia Gia thì cô cũng đã trở thành ngựa hoang thoát dây mà làm xằng làm vậy khắp nơi ở Long Thành.
Người trong nhà không ai có thể làm cô thay đổi. Cả cha mẹ Trần Gia Gia càng nói càng khiến Trần Gia Gia mang thêm địch ý với họ.
Năm Trần Gia Gia được 18 tuổi sau tiệc trưởng thành cũng là thời khắc cuộc đời cô thay đổi.
Trần Như Ngọc kết thúc việc học tập ở nước ngoài về nước chính thức quản lí tập đoàn và cũng quản thêm cô em gái này.
Trần Như Ngọc từ nhỏ nhẹ khuyên nhủ đến cứng rắn cũng không khiến Trần Gia Gia thay đổi được bao nhiêu.
Cuối cùng Trần Như Ngọc đưa tin Trần gia không giải quyết mọi phiền phức do Trần Gia Gia gây ra và cắt mọi chi tiêu của Trần Gia Gia.
Lúc này, có một vài người bạn của Trần Gia Gia biết tin báo cho cô biết thì cô cũng chẳng quan tâm.
Lúc đầu mọi người cũng nghỉ chỉ là muốn dạy dỗ một chút bởi vậy mọi người vẫn cùng Trần Gia Gia quậy khắp Long Thành.
Nhưng không có Trần gia chống lưng họ làm sao thuận lợi như trước.
Đua xe thì bị bắt vào đồn. Đánh nhau cũng có những người ghen ghét mà cố tình xen vào để hành hạ đám Trần Gia Gia.
Trần Gia Gia không có tiền không có quyền ngày ngày ăn uống chơi bời đều dựa vào mấy người bạn.
Qua một tuần vẫn chưa thấy Trần gia đến rước. Các cô chiêu công tử khác lúc trước nịnh nọt Trần Gia Gia bây giờ bắt đầu bày tỏ sự ghét bỏ.
Sau nửa tháng bị Trần gia vứt bỏ Trần Gia Gia chính thức biết bộ mặt thật của cái đám cô gọi là bạn bè thân thiết.
Ngày trước ăn chơi vui vẻ có việc gì bọn họ cũng kéo cô ra để Trần gia giải quyết, nay cô thất thế liền cùng nhau vứt bỏ cô, cô lập cô.
Bỗng Trần Gia Gia nhớ ông nội, nhớ đến người chị họ vừa về nước liền nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Cô nhớ chị họ từng nói:"Em nghĩ đám đó chơi với em vì cái gì?"
Lúc đó Trần Gia Gia nói gì nhỉ. À ờ hình như là:"Đương nhiên là vì em phóng khoáng, tốt đẹp, người gặp người yêu"
Trần Như Ngọc liếc cô em cười khinh một tiếng:"Vậy em thử không có Trần gia này chống lưng, không có tiền của nhà này xem ai chơi với em"
"Dù tôi không mang họ Trần vẫn có bạn bè thôi"
Trần Gia Gia nhớ lại câu nói hùng hồn ấy thì cười mỉa tự khinh bỉ chính bản thân.
Không tiền không gia thế không chống lưng ai chơi với cô? Bọn họ vốn là ngắm vào Trần gia chứ ai ngắm vào cô chứ.
Ha, thật nực cười.
Trần Gia Gia vừa đi trên đường vừa nhớ lại những lại khuyên dạy của ông nội của chị còn của bác hai.
Cha mẹ cô biết cô như bây giờ cũng chỉ khuyên nhủ vài câu rồi lại không thấy người.
"A..."Trần Gia Gia không để ý động trúng vào một đám người đang đi hướng ngược lại.
"Là con đ* nào? Mày có biết tao là ai không? Ồ....." Trong đám người có một cô chiêu bị đụng trúng liền la lên. Lúc thấy người kia là ai liền liếc nhìn "Ố là la đây chẳng phải Trần tiểu thư cao cao tại thượng của chúng ta sao? Sao lại lưu lạc đầu đường xó chợ rồi"
Trần Gia Gia nhìn đám người ngày trước còn bu nhau nịnh cô giờ lại hùa nhau chế giễu cô.
"Tôi lưu lạc đầu đường xó chợ còn hơn có người như con chó cái để đàn ông cưỡi chỉ vì vài cái hợp đồng"
"Cô..." Cô chiêu nọ bị nói vô cùng tức giận.
"Gia Gia, về nhà thôi em" Lúc cô chiêu đang giận quá hoá cuồng muốn đánh Trần Gia Gia thì sau lưng vang lên tiếng nói.
Mọi người quay lại thì thấy Trần Như Ngọc đang đi về phía này.
Đám con cháu thế gia ở đây ai ai không nể Trần Như Ngọc. Có người nể vì gia thế hiển hách có người nể vì Trần Như Ngọc từ bé đã là hình mẫu được các gia đình mang ra để dạy con cháu.
Dù nam hay nữ đều bị ảnh hưởng cách dạy có dính đến tên Trần Như Ngọc.
Cô sinh ra ở gia đình giàu có được gọi một cách mỉa mai là"sinh ra ở vạch đích" nhưng để sống ở cái vạch đích này thật không dễ dàng.
Trần Như Ngọc 3 tuổi đã học Tiếng anh, 4 tuổi học dương cầm, múa. Các loại nghi lễ đều học từ nhỏ. Lớn lên học quản lí gia đình. Các món nghề như võ, cuỡi ngựa, bắn súng đều học.
Tuy không thuần thục bất cứ bộ môn nào nhưng Trần Như Ngọc mỗi cái đều rất quen thuộc.
Nếu so sánh khắp đế đô Trần Như Ngọc chỉ thua mỗi con trai nhà họ Lục — Lục Ân.
Nhưng hai nhà Lục — Trần lại có hôn ước từ trước.
Vậy tính ra Trần Như Ngọc thua chồng mình thì cũng không ai dám nói.
Trần Gia Gia nghe Trần Như Ngọc gọi thì hoảng.
Chị ấy muốn đến nhục mạ mình sao? Cùng là con cháu tại sao chị ấy có quyền làm thế chứ. Không phục, tại sao chị ấy có thể cắt kinh tế cắt quyền lực của mình.
"Gia Gia, về nhà" Trần Như Ngọc đến trước mặt Trần Gia Gia nói lại lần nữa.
"Chị... Chị nói cái gì?" Trần Gia Gia cứ ngỡ Trần Như Ngọc sẽ nói những câu như"em đã thấy chưa?, đồ ngu" nhưng không. Chị ấy nói"về nhà"
"Đừng giận dỗi nữa. Nhà vẫn rộng cửa chờ em về"
"Chị, em muốn về nhà"
"Được đi thôi"
Trần Gia Gia có thể cầm cự được đến hôm nay đã bán hết số quần áo mỹ phẩm đắc tiền. Bây giờ Trần Gia Gia trên người chẳng còn gì cả.
Updated 56 Episodes
Comments