Chương 12: Thanh Xuân Vườn Trường - Kết

Sau khi mẹ Như Ý mất, ông Ngô liền cưới bà Ninh về rồi hai cười có một người con là Ngô Tuấn. Ngô Tuấn hiện tại đang học cấp 2. Vẫn còn rất nhỏ nhưng tương lai sẽ là người thừa kế của nhà họ Ngô.

“Ông Ngô không nghi ngờ cũng là nhờ có bà Ninh đằng sau thêm bớt, thúc giục ông đoạn tuyệt quan hệ, dù sao Như Ý cũng làm mất mặt nhà họ Ngô một cách triệt để”

[…] Hệ thống cũng không biết phải nói sao với ký chủ nhà nó. Liệu đây là do ký chủ nhà nó mưu tính hay chỉ ăn may trùng hợp như vậy ? Nếu là do mưu tính thì cô thật sự quá khủng khiếp. Không một chút sai sót

[Ký chủ…nhỡ ông Ngô vẫn quyết định đi làm giám định lại để chắc chắn thì sao?]

“Vậy thì bà Ninh sẽ là người lo liệu chuyện còn lại. Bà ta cũng biết Như Ý chính xác là con ruột của ông Ngô nhưng không hề vạch trần. Con người có thể vì lợi ích của mình mà sẵn sàng chà đạp lên người khác. Ngươi hiểu chứ ?”

[…] Hệ thống lặng im không biết nói gì hơn. Không biết ký chủ nhà nó trước kia đã phải trải qua những chuyện gì? Như thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cô. Mọi đường đi nước bước đều bị cô thao túng.

“Chúng ta cùng đi xem nữ chính thôi” Mạn Nhu nói rồi bước ra khỏi nhà

[Ký chủ, cô đến khu chung cư xập xệ này làm gì?]

“Gặp nam - nữ chính nhaa\~\~” Mạn Nhu đáp

......................

“Anh cút ra khỏi đây ngay lập tức”

“Cô im mồm, nhờ ai mà tôi như ngày hôm nay? Chắc tôi muốn ở cùng một con đ* như cô?”

Tiếng đập phá, chửi bới to đến mức ở dưới tầng lầu cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Mạn Nhu cười nhẹ rồi từ từ tiến đến gần căn phòng phát ra âm thanh.

“Lâu lắm không gặp, Như Ý - Phong Sở”

Hai người nghe thấy tiếng liền quay mặt lại. Khuôn mặt từ ngạc nhiên rồi chuyển qua hận thù

“Là cô, do cô nên tôi mới phải khổ sở như vậy. Tại sao? Tôi đã đắc tội gì với cô? Tại sao tôi lại ra nông nỗi như này? Hả?” Như Ý vừa gào thét nói vừa lao về phía Mạn Nhu. Cô chỉ muốn xé xác con người trước mặt ra cũng không thể làm cô hết căm hận.

Mạn Nhu nắm lấy tay Như Ý ném cô bay vào góc tường. Cô từ từ bước đến bộ sofa rồi nhẹ nhàng ngồi xuống

“Hai người sống như này không phải còn rất tốt sao?”

“Cô đến đây làm gì?” Phong Sở nói

“Chơi” Cô thản nhiên đáp

“Cô…” Hai người giận tím mặt mũi, không nói được câu nào

[Ký chủ, tại sao Phong Sở lại ở cùng Như Ý?] Hệ thống ngạc nhiên hỏi

“Sau vụ bắt gian tại trận, Như Ý đi theo Phong Sở khóc lóc cầu xin. Ta tiện tay gửi cho Phong Sở bằng chứng Như Ý bị bỏ thuốc, bị Hiểu Tinh hãm hại. Anh ta liền cảm thấy có lỗi với Như Ý. Tất nhiên sẽ giúp cô ta không ít để bù đắp”

[Vậy tại sao giờ Phong Sở lại khổ sở cùng với Mạn Nhu ở đây? Dù có giúp anh ta cũng không ngu đến mức đi theo cô ta đến đây sống chứ?] Hệ thống thắc mắc hỏi

“Phong Sở vì giúp Như Ý mà đối đầu với Hiểu Tinh. Đồng nghĩa đối đầu với cả nhà họ Hiểu. Phong Sở khiến Hiểu Tinh bị gặp nạn, nhà họ Hiểu biết được liền rất tức giận và chỉnh đẹp nhà họ Phong vì thế cả nhà họ Phong rơi vào khó khăn. Khiến ba Phong phải đuổi Phong Sở ra khỏi nhà để nhà họ Hiểu bớt giận, dù gì hai nhà cũng thân thiết sẽ không đến mức triệt đường sống của nhau.

Và sau đó như mọi người đã thấy. Phong Sở cùng Mạn Nhu ở cùng nhau trong căn nhà lụp xụp. Mới đầu hai người còn rất hạnh phúc, tự do tự tại sống trong căn hộ chung cư cao cấp của ba Phong, hàng tháng ba Phong chu cấp cho tiền sinh hoạt. Tuy không nhiều nhưng đủ để bọn họ sống thoải mái. Nhưng càng ngày nhà họ Phong làm ăn không được tốt lắm, khiến ba Phong phải bán đi căn hộ đồng thời chu cấp ít đi. Hai người họ rơi vào khổ sở, tuy vẫn còn sướng hơn rất nhiều người nhưng đối với một cậu ấm cô chiêu từng được sống trong nhung lụa thì khá là khổ sở.

[Ký chủ, cô thật độc ác] Hệ thống sợ hãi nói

“Ta không hề làm gì cả” Mạn Nhu đáp

“Hôm nay ta đến đây để nói cho hai người một tin vui”

“Tin vui? ” Như Ý - Phong Sở đồng thanh

“Cũng không có gì to lớn cả. Hiện tại hai nhà Phong - Ngô đã vứt bỏ hai người. Hai người cũng không có công việc, tôi biết một chỗ kiếm tiến rất nhanh và đơn giản. Hai người muốn thử không?”

“Ý cô là sao? Chúng tôi vẫn còn là học sinh” Như Ý nói

“Hai người cứ làm theo tôi là được” Mạn Nhu bình thản đáp

Không hiểu trời xui quỷ khiến gì, Như Ý - Phong Sở nghe theo lời Mạn Nhu răm rắp. Sau đó hai người bị Mạn Nhu cho ra nước ngoài xuất khẩu lao động. Chắc hiện giờ hai người đang làm việc khổ sở vất vả tại khu công nghiệp nào đó bên nước ngoài.

Mạn Nhu cũng tập trung vào công ty của gia đình, bên cạnh đó cô còn được Cao Lãnh giúp đỡ. Hai người không hẹn hò cũng không từ chối giúp đỡ nhau, có rất nhiều lời đồn xoay quanh nhưng sự thật vẫn không ai biết chính xác.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play