Mạn Nhu không thèm để ý liền vứt mất câu nói của hệ thống ra sau đầu, cô bắt đầu tập trung vào ngủ. À không, nói một cách mỹ miều hơn là cô đang cảm văn. Vâng, chính là cảm nhận văn học ấy.
Sau khi nghe thấy tiếng chuông tan học Mạn Nhu đang nằm gục xuống bàn bỗng bật dậy nói “Cuối cùng cũng đến giờ ăn, học hành thật vất vả quá đi”
Không phải cả buổi sáng này ký chủ nhà nó chỉ ngủ thôi à? Lấy đâu ra học tập mệt mỏi vậy?
Mạn Nhu phi thẳng ra ngoài cửa lớp, tiến thẳng đến căng tin của trường. Trường học này là trường quý tộc nên 100% học sinh phải ăn bán trú trong trường.
Cô đang lang thang trong khu nhà ăn bỗng thấy nữ chính xích mích với một nhóm nữ sinh
“Cô đừng tưởng cô được Phong Sở để ý mà ra vẻ, chị Hiểu Tinh mới là người hợp với anh Phong Sở nhất”
Hiểu Tinh là con gái của một trong 5 gia tộc top đầu và là một trong những người bạn thơ ấu của nam chính. Hai người hoàn toàn trong sáng và không hề có bất kỳ tình cảm nào. Chỉ là những học sinh ghét Ngô Như Ý thấy Hiểu Tinh hợp với Phong Sở hơn liền tự động cho rằng hai người đấy là một cặp
Nữ chính không kịp nói câu nào liền bị đẩy một cái loạng choạng đứng không vững. Mạn Nhu thấy thế liền xông ra đỡ nữ chính
[Ký chủ, cô làm gì thế? Sao tự nhiên lại xông ra đỡ nữ chính? Nhiệm vụ của chúng ta là huỷ hoại nam chính nữ chính cơ mà?] Hệ thống bất mãn phun ra một loạt câu hỏi
“Ngươi thật kém thông minh, không phải những lúc như thế này nam chính sẽ xông ra làm ‘anh hùng cứu nữ nhân’ sao. Ta hớt tay trên của hắn như này hắn chắc chắn sẽ tức giận” Mạn Nhu bình tĩnh giải thích
[Ký chủ, phải là ‘anh hùng cứu mỹ nhân’] Khoan đã, trọng điểm đâu phải là cái này?
“Cô ta xấu hơn ta mà cũng đòi làm mỹ nhân?”
Mặc kệ hệ thống ngu ngốc, cô bắt đầu diễn tiếp vai anh hùng của mình “Các cô ồn ào quá, túm năm tụm ba lại đây bắt nạt một cô gái mà không biết xấu hổ à?”
“Không phải việc của cô, cô xen vào làm gì?” Một nữ sinh trong nhóm lên tiếng
“A, đúng nha\~ đây đúng là không phải việc của tôi. Các cô tiếp tục đi nhưng có thể tránh ra kia được không? Tôi muốn xếp hàng lấy cơm”
Nói xong cô chạy lại túm cổ nữ chính kéo ra một góc khuất. “Các cô mau lại đây, chỗ này vắng người nè”
Một nhóm nữ sinh ngơ ngác đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Liền chạy lại phía Mạn Nhu đang đứng vẫy tay
“Được rồi, mọi người tiếp tục đi. Tôi đi ăn cơm” Nói xong Mạn Nhu phủi tay đi thẳng một mạch đến chỗ xếp hàng lấy cơm bỏ lại phía sau một đám người với vẻ mặt khó hiểu
[Ký chủ, không phải cô nói cô muốn làm ‘anh hùng cứu nữ nhân’ à? Sao lại túm cổ nữ chính ra chỗ khác để người ta bắt nạt thế?]
“Ngu như ngươi không hiểu đâu” Đáp lời hệ thống xong Mạn Nhu tiếp tục ăn, mặc kệ những lời lải nhải của nó
Từ đằng xa nam chính vội vàng chạy lại chỗ vừa nãy nữ chính bị bắt nạt. Đúng như Mạn Nhu dự đoán, đàn em của nam chính thấy nữ chính bị bắt nạt liền chạy đi báo. May là cô thông minh nhanh trí đã kéo nữ chính ra chỗ khác để người ta ức hiếp
Nữ chính quần áo xộc xệch, trên người đầy những vết bầm tím đi đến gần nam chính, đôi mắt rưng rưng. Nam chính thấy vậy liền vội vàng chạy đến ôm nữ chính vào lòng ân cần hỏi han, dỗ dành, trấn an cô.
Đôi mắt Như Ý bỗng quét qua người Mạn Nhu. Như Ý nhìn cô với ánh mắt đầy căm ghét, phẫn nộ
“N h ì n c á i g ì, t ô i m ó c m ắ t r a b â y g i ờ” Mạn Nhu dùng khẩu hình miệng để nói với Như Ý
Có vẻ nữ chính hiểu ý của cô nên né ánh mắt đi chỗ khác, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cô
Cao Lãnh từ từ tiến lại gần Mạn Nhu, ngồi xuống đối diện cô
“Gan cô cũng to lắm, dám động đến người của Phong Sở”
“Cảm ơn”
Cao Lãnh cười như không cười. Ý của anh đâu phải là khen cô. Trước mặt anh là cô gái vô cùng xinh đẹp đang ngồi ăn, nhìn vô cùng đáng yêu. Nhìn một lúc Cao Lãnh cũng cúi xuống ăn phần ăn của mình. Hai người đều yên tĩnh ngồi ăn không nói với nhau câu nào
Mạn Nhu từ căng tin trở về thì bị nam chính chặn lại.
“Có chuyện gì?”
“Có phải cô là người để Như Ý bị bắt nạt không?” Phong Sở tra hỏi
“Như Ý? Là ai? Tôi không nhớ”
Nữ chính từ xa chạy lại, kéo cánh tay nam chính vội vàng nói “Phong Sở, cậu làm gì vậy? Cậu ấy… cậu ấy có lẽ cậu ấy không cố ý đâu”
“Cậu yên tâm, chuyện này để tớ giải quyết. Tớ sẽ không để cậu chịu uỷ khuất đâu” Phong Sở nhẹ nhàng nói với Như Ý
“Hai người tâm sự xong chưa? Nhanh tránh ra để tôi còn về lớp” Cắt ngang câu chuyện tình tứ của hai người là một giọng nói đầy bực bội của Mạn Nhu
Updated 25 Episodes
Comments
My My
Nam chính bị ngu
2023-03-10
1