“Tôi hỏi lại, có phải cô để cô ấy bị bắt nạt không?” Phong Sở vừa nói vừa chỉ vào Như Ý
Mạn Nhu nhận ra người này là người lúc nãy bị bắt nạt ở căng tin liền đáp “Đúng”
Mạn Nhu trả lời một cách dứt khoát làm cho cả hai người nam chính nữ chính ngơ ngác không biết phải nói gì tiếp theo
“Tại sao cô lại để Như Ý bị đánh?” Nam chính thu hồi lại vẻ mặt ngạc nhiên liền tiếp tục hỏi
“Tôi cũng không muốn để cô ấy bị người khác đánh đâu. Nhưng tôi vừa mới nhập học mà đã tham gia đánh người thì có vẻ không được hay lắm” Mạn Nhu uỷ khuất nói.
Ý của cô là cô muốn đánh nữ chính? Đúng là mới ngày đầu đi học mà đã đánh nhau thì có vẻ không ổn lắm. Hệ thống suy nghĩ một lúc liền tán thành
“Tôi…không có làm gì cô mà sao cô lại muốn đánh tôi?” Như Ý buồn bã nói
“Tôi không hề nói tôi muốn đánh cô nha\~”
“Cô đừng có quá đáng, cô có biết tôi là ai không mà cô dám động vào người của tôi” Phong Sở bực mình quát lên
“Anh là Phong Sở…Khanh?” Như Ý đăm chiêu cố nhớ ra cái tên của nam chính mà hệ thống đã nói cho cô
“Cô nói ai sở khanh, có tin tôi đánh chết cô không?” Phong Sở giận tím mặt lao lên thì bỗng có một cánh tay cản lại.
“Cao Lãnh” Như Ý vội vàng thốt lên
Cao Lãnh cũng là một trong 5 gia tộc lớn nhất nước A, nhưng khác ở một chỗ gia tộc nhà anh chính là gia tộc đứng đầu. Gia tộc họ Cao không những phát triển ở trong nước mà còn phát triển ra cả nước ngoài. Dù 4 gia tộc còn lại cũng rất phát triển nhưng so với nhà họ Cao thì kém xa.
“Mấy người ồn quá, còn nữa đừng bắt nạt bạn cùng bàn của tôi” Cao Lãnh lạnh lùng nói
Hai người Như Ý và Phong Sở ngạc nhiên nhìn Mạn Nhu rồi lại quay sang nhìn Cao Lãnh. Cho dù nhà họ Phong có quyền thế đến mấy thì gặp nhà họ Cao cũng phải khép nép
“Hừ” Rõ ràng định ra oai với Như Ý mà lại bị con khốn Mạn Nhu chọc tức, không những thế còn bị Cao Lãnh chen ngang. Phong Sở bực bội lôi kéo Như Ý đi.
Sau khi hai người kia bỏ đi Cao Lãnh cũng không nói gì liền bỏ đi. Mạn Nhu đứng nhìn một lúc rồi lên tiếng “Hệ thống, ngươi có tra được thông tin của hắn không?”
[Ý của ký chủ là Cao Lãnh? Ký chủ đợi chút, tôi liền truyền thông tin cho cô]
Trong tiểu thuyết vườn trường này nhân vật Cao Lãnh cũng chỉ là một trong những nhân vật quần chúng được tác giả buff lên, xuất hiện không quá hai dòng. Cũng không liên quan gì đến chuyện tình cảm của nam chính nữ chính.
“Nếu không có xích mích với nam chính nữ chính thì tại sao lại giúp mình?” Mạn Nhu vừa đi vừa lẩm bẩm
Về đến lớp học, cô đi về chỗ ngồi của mình nhưng khi nhìn thấy một bóng người đang nằm gục xuống dưới bàn ngủ thì bỗng nhiên dừng lại. Cô đứng nhìn một lúc, không biết trong đầu đang nghĩ gì thì đột nhiên có tiếng vang lên “Nhìn đủ chưa?”
“Chưa, tôi muốn nhìn thêm chút nữa” Cô nói một cách tự nhiên, không hề ngại ngùng. Từ từ ngồi xuống bên cạnh rồi tiếp tục nhìn chàng trai bên cạnh
Cao Lãnh nheo mắt rồi mặc kệ cô nhìn liền gục xuống bàn ngủ tiếp
[Ký chủ, cô có thể giữ liêm sỉ một chút được không? Cô không thấy ngại hả?]
“Ta không có liêm sỉ, cũng không thấy ngại. Ngươi xem, nếu như ta không ngại thì người ngại sẽ là hắn” Cô vừa đáp lại vừa nhìn chằm chằm vào tai thanh niên bên cạnh, thấy tai của hắn đã đỏ bừng cô liền nhoẻn miệng cười.
Cô quay lên nhìn bảng, mặc kệ thanh niên xấu hổ đang cúi gằm mặt bên cạnh. Cao Lãnh vô cùng đẹp trai, thậm chí còn đẹp hơn nam chính. Nam chính trắng trẻo, ngũ quan hài hoà, nhẹ nhàng dễ gần. Còn Cao Lãnh lại quá lạnh lùng, luôn thờ ơ với mọi thứ xung quanh, gương mặt sắc nét, nhìn rất cuốn hút.
“Hệ thống, có phải tiểu thuyết này miêu tả nhân vật bị sai không? Ta thấy nam chính như thiểu năng, nóng tính không hề nhẹ nhàng như miêu tả. Còn tên bên cạnh lại rất đáng yêu không hề lạnh lùng chút nào, ngươi thấy thế không?”
[Ký chủ, nhất định là mắt cô có vấn đề rồi. Cô không thấy nam chính đối xử với nữ chính như nào sao? Còn nữa vừa nãy không phải cô thấy tên Cao Lãnh này làm hai nhân vật chính sợ chết khiếp sao?]
“Ừm, đúng là nhìn rất ngầu”
[…] Mặc kệ ký chủ, cô chính là bị mù. Hệ thống hậm hực nghĩ trong lòng nhưng không dám nói ra.
Tan học, Mạn Nhu lao thẳng ra khỏi lớp tiến về phía đằng sau trường. Cô núp đằng sau bụi cây xung quanh đấy.
[Ký chủ, cô chạy ra đây làm gì? Không phải tan học rồi sao?]
“Ngươi thì biết gì, trong truyện thường sẽ có tình huống nữ chính lén lén lút lút đi gặp ai đó hoặc sẽ bị ai đó kéo ra đây để bắt nạt”
Ký chủ nhà nó còn bị mắc bệnh hoang tưởng nữa à? Hệ thống vừa nghĩ thở dài xong liền ngoan ngoãn im lặng quan sát cùng cô.
“Đến rồi” Mạn Nhu bỗng lên tiếng
Updated 25 Episodes
Comments