[Ký chủ, cô mau nghĩ cách đi] Hệ thống phụng phịu nói
“Vậy nguyện vọng của nguyên chủ là gì?”
[Nguyện vọng của nguyên chủ là muốn đôi cẩu nam nữ kia phải trải qua những gì mà cô đã phải chịu đựng. Còn có sống một đời bình thường, ung dung]
“Nguyện vọng cũng đơn giản quá rồi, ít ra phải hành hạ, cắt gân, rút xương”
Hệ thống hoảng hốt nói [Ký chủ, cô nghĩ cái gì vậy? Đấy là giết người đó]
“Ta phải sửa soạn lại đã” nói xong Mạn Nhu bước đến tủ quần áo, lấy vài ba bộ đồ rồi đi thẳng đến nhà vệ sinh.
Khoảng 30 phút sau, cô bước ra ngoài tiến thẳng đến chiếc gương được đặt trong góc phòng “Ta thấy ta cũng đẹp đó chứ”
[Ký chủ xinh quá đi\~ Đúng là đại mỹ nhân]
Kể ra cũng đúng, nếu nhan sắc bình thường thì sao có thể lọt được vào mắt xanh của tổng tài. Cô mới chỉ ăn mặc gọn gàng, trang điểm một chút thôi mà nhìn đã khác rồi. Nếu được chau chuốt hơn thì phải là cực phẩm
“Đến giờ cho đôi cẩu nam nữ kia lên thớt rồi” Mạn Nhu vừa nói vừa cười đắc ý
…. “Sao đến một chiếc điện thoại cũng không có vậy?” Sau khi lục tung khắp nhà cô bực dọc nói
[Anh ta không thèm quan tâm cô, nên cô có điện thoại hay không anh ta mặc kệ chứ] Hệ thống thở dài nói
“Đến nhà anh ta” Dựa theo ký ức của nguyên chủ, Mạn Nhu đã đến trước cửa nhà của Bạch Nam. Bỗng cánh cửa mở ra
“Mạn Nhu, em làm gì ở đây vậy?” Bạch Nam ngạc nhiên hỏi. Trông cô hôm nay có vẻ khác với ngày thường
“Tôi muốn mua một chiếc điện thoại, anh mau đưa tôi đi mua”
[Ký chủ, anh ta không quan tâm cô đâu. Cô đòi anh ta cũng đâu mua cho cô]
“Được thôi, lên xe đi” Bạch Nam vừa nói vừa mở cửa xe cho Mạn Nhu lên
[…] [Là sao vậy? Sao anh ta lại đồng ý luôn vậy?] Thật vả mặt quá đi
“Anh ta không vứt bỏ nguyên chủ” Mạn Nhu lạnh lùng đáp
[???] Ý của ký chủ nhà nó là gì vậy? Anh ta một tháng nay không hề đến thăm cô. Tiền sinh hoạt thì gửi cho cô có 2 triệu? Ngôi nhà thì lụp xụp? Vậy mà bảo không vứt bỏ? Ký chủ nhà nó bị úng não rồi
[Hay…ký chủ thích anh ta rồi?] Hệ thống lo sợ hỏi. Đúng là hào quang nam chính thật mạnh, đến cả nhiệm vụ giả cũng thích.
“Đồ điên”
“Mạn Nhu đến rồi, để anh đỡ em xuống” Bạch Nam ân cần nói với cô rồi nhẹ nhàng đỡ cô xuống xe
Sau khi mua xong điện thoại, cô còn dạo quanh TTTM mua thêm vài món đồ nữa
“Ở nhà thiếu nhiều thế sao?” Bạch Nam thắc mắc hỏi. Không hiểu sao cô càn quét gần hết TTTM rồi.
“Công ty anh đã đỡ khó khăn chưa?” Mạn Nhu hỏi
“Khó khăn? Công ty anh đâu có khó khăn?”
“Vậy sao? Vậy cũng tốt” Mạn Nhu thở dài rồi quay sang Bạch Nam cười trìu mến
Bạch Nam bị hút hồn bởi nụ cười của cô, rồi cũng lấy lại bình tĩnh quay sang hỏi “Ý em là sao? Sao em hỏi vậy?”
“Tháng trước Trần Phương đến, cô ta bảo công ty anh đang gặp khó khăn. Tiền phí sinh hoạt của em giảm xuống còn 2 triệu một tháng. Nên em sống cũng khá thiếu thốn”
“Trần Phương đến gặp em? Mạn Nhu đừng nghĩ nhiều, anh với cô ta hiện đang có một số vấn đề nhưng anh không hề cắt tiền phí sinh hoạt của em” Bạch Nam vội vàng giải thích
“Anh có đến tìm em mấy lần, em không có ở nhà. Anh tưởng em giận anh vì việc em vừa mới mất con mà anh vẫn ở cùng cô ta…Anh…”
“Em chuyển nhà rồi”
“Chuyển rồi? Em không thích căn đấy sao? Anh thuê cho em căn khác” Bạch Nam ngạc nhiên hỏi
“Không phải, Trần Phương bảo em chuyển. Cô ta nói anh không còn đủ kinh tế để cho trả tiền thuê nhà cho em. Cô đưa dẫn em đến căn khác ở. Anh có muốn đến chơi không?” Mạn Nhu quay sang nhìn nam chính hỏi
“Chỗ khác… Được… Em dẫn anh đến đi” Bạch Nam ấp úng nói
[Ký chủ, không phải nam chính muốn trốn tránh nguyên chủ sao?] Hệ thống ngạc nhiên
“Ta cũng không rõ, nhưng theo trí nhớ của nguyên chủ trước kia cô ta không phải ở nơi như bây giờ”
Bạch Nam lái xe chở cô về nơi cô ở hiện tại. Đây là khu dành cho người nghèo. Ngôi nhà cấp 4 cũ nát, lụp xụp. Tuy nhiên vẫn tốt hơn nhiều so với khu ổ chuột.
“Đây là nơi em đang sống sao?” Bạch Nam hoảng hốt, anh không nghĩ cô phải sống ở một nơi như vậy. So với người giàu thì đây chính xác là khu ổ chuột
“Anh sẽ đưa em về nhà cũ, em vào dọn đồ đi” Bạch Nam sầm mặt nói
“Được, anh bấm số anh vào đây” Nói xong Mạn Nhu đưa cho Bạch Nam điện thoại
Tất nhiên cô phải làm như vậy, nếu không sau có gì thì sao cô liên lạc được với nam chính.
Đồ đạc và quần áo của cô cũng chuyển được hết về nhà cũ. Đúng là căn hộ cao cấp, đầy đủ tiện nghi, gọn gàng sạch sẽ. Cô bắt tay vào dọn dẹp và trang trí nhà cửa
“Bạch Nam, anh chuyển cho tôi 500 triệu đi” Mạn Nhu quay sang nhìn anh rồi nói
[Ký…ký…ký chủ, cô đòi hỏi quá vậy? 500 triệu? Cô nghĩ đây là số tiền nhỏ sao?]
“Em cần tiền làm gì?”
Updated 25 Episodes
Comments