Trong khu nhà xưởng, tất cả đám người vừa nãy còn nói chuyện rôm rả, bàn tán thì bây giờ tất cả mặt đã tái xanh. Ai nấy đều không dám cử động mạnh, trước mặt họ là một cô gái, à không phải gọi là nữ quỷ. Lúc trước những người nhìn cô với ánh mắt khinh thường thì giờ đều nhìn cô với anh mắt sợ hãi, khâm phục.
[Ký chủ, cô thật sự là người sao?] Hệ thống sợ hãi hỏi. Tuy nó biết cô là sát thủ nhưng nó không nghĩ cô mạnh đến mức như vậy.
Mạn Nhu cười rồi nói với một gương mặt dính đầy máu “Có ai còn ý kiến gì không? Nếu không bây giờ chúng ta chính thức là bạn bè”
Tất cả đều gật đầu lia lịa nói “Không ý kiến”
“Hệ thống, ta kết được nhiều bạn như vậy có phải là nguyện vụ của nguyên chủ hoàn thành rồi đúng không?”
[Ký chủ, đây đâu phải bạn bè đây là thuộc hạ thì đúng hơn đấy]
“Ta hỏi lại ta có phải bạn của mấy người không” Mạn Nhu nhìn đám người run rẩy trước mặt
“Phải, phải chúng ta chính là bạn bè” Đám người nhìn thấy ánh mắt của cô liền nói lắp ba lắp bắp gật đầu lia lịa. Nếu nói không phải chắc cô giết bọn họ mất
“Ngươi xem, chính bọn họ nói ta là bạn bè”
[Được rồi, nhiệm vụ hoàn thành ước nguyện của nguyên chủ đã xong. Ký chủ tập chung làm nhiệm vụ chính đi] Hệ thống ấm ức nói, nó không thể phản bác lại cô, mà có phản bác được thì nó cũng không dám
Sau khi đạt được mục đích Mạn Nhu trở về luôn để lại mớ hỗn độn kia cho Từ Ca giải quyết. Thật ra vừa rồi cô dùng sức hơi quá thân thể này không chịu nổi nên vừa về đến nhà cô liền ngủ li bì luôn
Tuần này cha mẹ của nguyên chủ về để tham dự tiệc đính hôn của hai nhà họ Phong - Ngô. Mạn Nhu ngồi trên xe mắt lim dim nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay cô ra sân bay là để đón cha mẹ Mạn
“Mạn Nhu, ở đây”
Nghe thấy tiếng gọi cô liền quay đầu lại, thấy một người phụ nữ trung niên đang vẫy tay gọi mình bên cạnh là một người đàn ông. Mạn Nhu nhận ra đây là cha mẹ Mạn liền chạy lại đón
Ba người ngồi trên xe trò chuyện vô cùng vui vẻ. Cha mẹ Mạn biết tính cách của con gái mình hướng nội nên khi thấy cô thay đổi thì rất vui mừng. Hai người nghĩ cho con gái về nước quả thật là sự lựa chọn đúng đắn
Để chuẩn bị đi dự tiệc hai người liền đưa con gái đến trung tâm thương mại để mua đồ. Cha Mạn đưa hai mẹ con đến trung tâm thương mại còn ông thì đi đến công ty, trước khi đi ông còn không quên dặn khi nào hai người mua đồ xong ông sẽ đến đón
Mẹ Mạn rất vui khi thấy con gái mình cởi mở hơn, còn chịu trang điểm nên khi đến nơi bà đã kéo Mạn Nhu đi khắp cả cái trung tâm để mua đồ
“Mạn Nhu”
Nghe thấy tiếng gọi, cô và mẹ Mạn cùng quay đầu lại nhìn
“Cao Lãnh, anh làm gì ở đây?” Mạn Nhu nhìn thấy anh liền ngạc nhiên hỏi
“Cao Lãnh? Không lẽ là cháu đích tôn nhà họ Cao?” Mẹ Mạn nghé vào tai Mạn Nhu thì thầm hỏi. Mạn Nhu cười cười rồi nhìn mẹ Mạn gật đầu
“Tôi có chút việc ở đây, hai người đi mua sắm sao?”
“Không thấy sao còn hỏi” Mạn Nhu lạnh lùng trả lời
“Đúng vậy, hai bọn ta đi mua sắm. Cháu có muốn đi cùng không? Thẩm mỹ của ta không giống bọn trẻ bây giờ, không biết nên chọn gì cho con bé mặc” Mẹ Mạn nhanh nhẹn nói chen vào
“Cháu có chút việc mất rồi, để khi khác nhé ạ” Cao Lãnh cười nói vui vẻ với mẹ Mạn một lúc rồi mới rời đi
“Mạn Nhu làm sao con quen được cậu ta vậy, mẹ nghe đồn cậu ta rất khó gần. Đúng là lời đồn không thể tin được”
“Bọn con là bạn cùng bàn cũng là hàng xóm luôn. Cậu ta không khó gần như mấy lời đồn vớ vần kia đâu”
[Ký chủ, cô cũng có lúc khen người sao? Thật lạ nha] Hệ thống thấy cô khen Cao Lãnh liền tò mò nói
Cả một ngày đi chọn đồ và hàn huyên với mẹ Mạn cũng khiến cô mệt rã rời. Về đến nhà cô leo thẳng lên giường, cũng không ăn uống gì luôn. Tuy cha mẹ Mạn đã về nước nhưng cô không về nhà chính cùng họ mà vẫn về căn chung cư.
Mạn Nhu vừa nằm thở dài trên giường thì bỗng nhiên chuông cửa vang lên
“Tôi mua hơi nhiều đồ, cùng ăn đi” Cao Lãnh nhìn Mạn Nhu
“Anh vào đi” Cao Lãnh nghe xong liền bước vội vào nhà, anh đặt đồ ăn trên bàn. Ngồi đợi cô lấy đồ ra rồi mới ăn.
Hai người ngồi ăn cùng nhau nhưng không ai nói câu gì bỗng Mạn Nhu lên tiếng “Bữa tiệc đính hôn của hai người kia anh đi cùng với tôi đi”
Cao Lãnh ngạc nhiên đan xen chút vui mừng hỏi “Không phải cha mẹ cô về nước rồi sao? Cô không đi cùng với họ?”
“Ừm, tôi muốn đi cùng với anh” Cô vừa ăn nói không hề tỏ ngại ngùng chút nào
Mặt của Cao Lãnh lúc này đã đỏ bừng lên, anh không ngờ cô lại nói thẳng ra như vậy. Ngơ người một lúc anh liền gật đầu đồng ý. Sau câu chuyện vừa rồi hai người lại tiếp tục im lặng, không ai nói câu gì. Đến khi Cao Lãnh ra về thì mới có tiếng vang lên
Updated 25 Episodes
Comments
Anh Quynh Nguyen
Cao Lãnh = tổng tài tiêu chuân kakaaa
2023-03-09
0
Anh Quynh Nguyen
Rồi có thành đôi với Cao Lãnh koo oiii
2023-03-09
0