*Reng reng reng*
Tiếng chuông điện thoại đã đánh thức Mạn Nhu dậy. Cô mắt nhắm mắt mở, tay quơ quơ xung quanh giường. Tay nắm được điện thoại, cô liền nhỏ giọng ngái ngủ nói "Ai vậy? Sao sáng sớm đã làm phiền giấc ngủ của người khác thế?"
"Mạn Nhu, là anh. Tối nay hai chúng ta gặp nhau nhé. Địa chỉ anh sẽ gửi cho em" Chưa kịp để Bạch Nam nói tiếp, điện thoại đã chỉ còn 2 tiếng *tút tút*
Sau khi tỉnh dậy cô mới chợt nhớ ra và xem lại cuộc gọi. Đó là cuộc gọi của Bạch Nam, anh ta gọi cô vào sáng sớm để làm gì? Bình thường anh ta cũng đâu quan tâm tới cô lắm đâu?
"Aaaaa, anh ta hẹn buổi tối gặp" Mạn Nhu giờ mới nhớ ra phần chính của cuộc điện thoại vừa rồi. Cô vừa đánh răng vừa tò mò không biết anh ta hẹn cô ra có mưu đồ gì không?
Cuối cùng cũng đến tối, cô diện một chiếc váy kim tuyến lấp lánh trắng trông vô cùng bắt mắt và quyến rũ. Khiến cho những người trong quán không thể rời mắt khỏi cô. Nhìn thấy Bạch Nam, Mạn Nhu dần dần tiến tới ngồi xuống lặng lẽ, không nói gì
"Mạn Nhu, lát nữa Ngô tổng sẽ đến. Đây là cơ hội cuối cùng anh dành cho em" Mặc dù trước mặt là mỹ nữ ai nhìn cũng phải thích nhưng Bạch Nam lại chẳng tỏ ra quan tâm hay chú ý. Có lẽ thứ khiến anh quên mất đi người trước mặt đang vô cùng xinh đẹp là một nỗi lo lắng không thể giấu kín được
"Ngô tổng" Bạch Nam nhìn thấy một nam nhân anh tú bước tới thì vô cùng kích động, vội vàng đứng dậy chạy đến "Anh đến đây ngồi đi, hôm nay tôi đã để thư ký Nhu đến để xin lỗi anh về chuyện hôm trước"
Chưa kịp để Bạch Nam nói xong Mạn Nhu cũng lịch sự đứng dậy cúi chào [Ký chủ, cô có thấy Bạch Nam này hình như có âm mưu gì đó không? Tôi thấy anh ta hôm nay cứ có gì lạ lạ]
"Tôi biết, chắc anh ta định cho tôi lên giường của Ngô tổng. Đúng là vì tiền cái gì anh ta cũng dám làm"
Bạch Nam ngồi nói chuyện cùng với Mạn Nhu và Ngô Cẩn một lúc rồi anh ta viện cớ công ty xảy ra chuyện nên đành rời đi trước. Trước khi ra về anh ta còn ra hiệu cho nhân viên nhà hàng. Không ngờ cảnh đó đã bị Mạn Nhu nhìn thấu
Mạn Nhu cùng Ngô Cần ngồi ăn uống nhưng cả hai đều không nói gì với nhau. Bỗng dưng Mạn Nhu thấy hơi đau đầu, cô liền đứng dậy định đi vào nhà vệ sinh nhưng không ngờ Ngô Cẩn như thấy được sự khác thường của cô. Anh liền dơ tay đỡ lấy cô, cứ như vậy hai người đi ra hành lang.
"Thưa anh, quý cô này nhìn như không ổn lắm. Nhân tiện chúng tôi còn phòng trống, hai người có thể lên đấy nghỉ ngơi" chưa kịp để Ngô Cẩn nói gì, anh nhân viên liền đưa thẻ phòng vào tay Ngô Cần rồi chạy mất
Ngô Cẩn không còn cách nào khác đành dẫn Mạn Nhu lên trên phòng. Anh nghĩ nếu nằm nghỉ một lúc cô liền sẽ tỉnh. Cứ như vậy anh bế cô lên phòng, đặt cô lên giường rồi anh ngồi trên sopha. Cứ như vậy nhìn cô đến khi cô tỉnh lại
"Aaaa" tiếng kêu của Mạn Nhu vang khắp phòng, cô từ từ tỉnh dậy. Đầu cô kéo đến một mảng ong ong, cả người đau nhức
"Mẹ kiếp, không ngờ thằng chó Bạch Nam đánh thuốc ngủ mình luôn mới ghê, cứ nghĩ anh ta sẽ cho mình uống cái loại thuốc kia. Để gạo nấu thành cơm, rồi ta sẽ sang ôm đùi Ngô Cẩn. Không ngờ..."
"Cô không sao chứ?" Bỗng một tiếng nói trầm ấm cắt ngang suy nghĩ của Mạn Nhu. Cô ngạc nhiên nhìn lên, thấy Ngô Cẩn đang ngồi nhìn cô. Vẻ mặt vô cùng lo lắng, cô thế mà lại có chút thấy buồn cười.
"Anh...anh sao lại ở đây" cô giả vờ hỏi
"Tôi thấy cô có vẻ không ổn, liền mang cô lên đây. Sau đó có chút lo lắng nên ngồi đến giờ này..." Ngô Cẩn nói có chút miễn cưỡng. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ kiễn nhẫn giải thích với người khác như vậy. Phải nói đúng hơn là anh chưa bao giờ phải giải thích với bất kỳ ai
"Uhm...cảm ơn anh. Chắc anh cũng mệt rồi, anh về trước đi. Tôi sẽ ở đây nghỉ ngơi thêm một lát"
"Được...vậy tôi về trước" Ngô Cẩn có chút không nỡ dời đi. Vừa nhìn Mạn Nhu vừa nói
"Đợi đã, anh kết bạn với tôi. Lần sau tôi mời anh đi uống nước để cảm ơn" cô nói xong liền đưa mã QR của cô cho anh
Ngô Cẩn cũng không khách sáo, liền vui vẻ quét mã. Trong lòng còn cảm thấy có chút vui vui, khoé miệng vô tình cong lên
Sau khi Ngô Cẩn rời đi, Mạn Nhu có chút không hiểu. Tại sao Bạch Nam không cho cô uống loại thuốc kia? Nếu uống thì có khi cả hai cũng đã xảy ra chút chuyện mờ ám gì đó rồi. Còn có Ngô Cẩn, nếu là loại người kia thì phải nhân lúc cô ngủ mà làm điều gì đó với cô chứ.
[Ký chủ, Bạch Nam đúng là tra nam mà. Hắn ta cho cô uống thuốc ngủ để cô không có sức phản kháng đó] hệ thống nhanh nhảu nói. Nói xong nó còn cảm thấy nó có chút thông minh
Updated 25 Episodes
Comments