"Được...Nếu anh đã nói thế, tôi sẽ đáp ứng anh" nói xong Mạn Nhu vừa khóc vừa quay người chạy thẳng ra khỏi công ty.
[Ký chủ...Cô buồn thật sao? Bạch Nam đúng là tên tra nam mà. Tôi không ngờ anh ta là người như vậy luôn đó...] Hệ thống nhìn thấy Mạn Nhu khóc liền nói an ủi cô
"Tôi? Buồn? Tôi mà buồn sao? Giờ tôi sẽ đi mua sắm, sau đó về nhà để dưỡng da hihi. Một ngày trôi qua thật tuyệt!!"
[Kýyy chủuu !!!! Tôi tưởng cô khóc lóc cơ mà? Không ngờ cô là người hai mặt vậy đó >< Làm tôi lo lắng cho cô ><]
"Mạn Nhu" Bỗng có tiếng từ đằng sau gọi cô, Mạn Nhu quay lại thì ngạc nhiên nói "Anh...sao anh lại ở đây?"
"Đây là TTTM nhà tôi, không lẽ tôi không được ở đây sao?"
[Ngô...Cẩn? Ký chủ, sao hắn ta lại ở đây? Không kẽ hắn ta theo dõi cô?]
Thấy Mạn Nhu ngạc nhiên đến nỗi mắt chữ A mồm chữ O. Ngô Cẩn không nhịn được cười liền nói "Thật ra...lúc nãy ý tôi không phải vậy, cô hiểu nhầm rồi"
"A" Mạn Nhu giờ mới hoàn hồn trở lại "Không sao, tôi cũng không nghĩ nhiều, vậy thôi tôi đi trước nha" chưa để Cẩn Ngôn nói tiếp Mạn Nhu liền quay đầu chạy một mạch về phía trước
"Hệ thống, ngươi có nghĩ hắn ta đòi ký hợp đồng không?" Mạn Nhu điên cuồng hỏi hệ thống [A, ta không nghĩ như vậy đâu á hơ hơ] Ký chủ nhà nó bị sao vậy? Nhìn người ta có giống đến đòi ký hợp đồng không?
Về đến nhà, Mạn Nhu lao thẳng lên chiếc giường yêu quý của cô. "Aaaaaaaaa, mệt chết ta rồi. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi"
[Cô đã làm gì cả ngày hôm nay đâu trời] Hệ thống chán nản nói [Đến giờ mà tiến độ hoàn thành phá cốt truyện mới được có 20%. Không biết bao giờ mới xong vi diện này nữa đây. Haizzzzz]
...****************...
Trong lúc này Bạch Nam vừa bực tức vừa cảm thấy có lỗi với Man Nhu.
*Cốc cốc cốc*
"Vào đi" Bạch Nam trầm tĩnh nói
"Anh Bạch Nam, em nghe nói Mạn Nhu làm hỏng hợp đồng của anh với nhà Ngô. Hay anh để em đi lấy lại hợp đồng cho anh nha, được không?" Trần Phương vừa nói vừa tiến đến ngồi lên người Bạch Nam.
Hai người cứ ở trong tư thế mờ ám mà nói chuyện với nhau. Bạch Nam cũng không còn cách nào khác liền để Trần Phương đi lấy lại hợp đồng. Dù có lấy lại được hay không cũng không quan trọng. Biết đâu Trần Phương lại mang bất ngờ gì tới cho anh ta thì sao
Trần Phương sau khi được như ý muốn cô ta liền quay người ra ngoài, trên môi nở một nụ cười nhè nhẹ. Bước ra khỏi phòng làm việc của Bạch Nam, Trần Phương rút điện thoại ra. Không rõ gọi cho ai nhưng có vẻ là chuyện tốt. Cô ta đi thẳng liền một mạch đến quán cafe ở trong một TTTM
"Xin chào Ngô tổng, tôi la Trần Phương" trước mặt cô là một người đàn ông lạnh lùng như băng nhưng cô tự tin giới thiệu. Không thấy đối phương nói gì cô liền ngồi xuống rồi tiếp tục nói "Sáng nay nhân viên của công ty chúng tôi có đến để bàn về chuyện hợp đồng của 2 nhà Bạch và Ngô. Xin lỗi Ngô tổng vì sự thiếu chuyên nghiệp dẫn đến Ngô tổng không hài lòng. Không biết tôi có thể thay cô ấy tiếp tục bàn về chuyện hợp đồng được không?"
"Không rảnh" Ngô Cẩn một liếc mắt cũng không cho cô ta liền đứng dậy rời đi ngay. Như kiểu nếu anh ở lại thêm một giây phút nào nữa thì sẽ khiến anh không ngần ngại mà ra tay với cô ta
Không rõ lý do vì sao, cô gái lúc sáng khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Vì vậy anh mới đề xuất cô ấy đi cùng anh một ngày. Anh cũng không có ý gì khác, chỉ cần cô đi theo anh là được nhưng không ngờ câu nói của anh lại khiến cô hiểu nhầm. Cô tạt nước vào người anh cũng không khiến anh tức giận, ngược lại sau khi cô đi anh còn cảm thấy mất mát. Chính anh cũng không thể hiểu nổi sao mình lại như vậy. Vì thế ngay khi anh nhìn thấy cô ở TTTM anh liền vội vã gọi cô lại, định giải thích nhưng chưa kịp nói gì cô lại chạy đi mấy. Ngô Cẩn ngồi trên xe cứ suy nghĩ linh tinh trong đầu mãi đến khi anh về nhà
Trong khi đấy, Trần Phương vẫn ngồi tại quán cafe hậm hực. Cô không ngờ Ngô Cẩn lại khó nói chuyện đến như vậy, đến cô là con gái nhà họ Trần cũng không cho mặt mũi. Cục tức này làm sao Trần Phương có thể nuốt trôi được?
Bạch Nam trầm mặc trong phòng làm việc sau khi nghe trợ lý báo cáo. Có lẽ anh cũng biết được sự việc Trần Phương không thành công trong việc lấy hợp đồng với nhà Ngô. Anh vừa suy nghĩ vừa gõ tay lên bàn. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng hơi thở của Bạch Nam và tiếng gõ tay. Bỗng khoé miệng anh hơi nhếch lên, như thể đã nghĩ ra được điều gì đó.
"Hắt xì" Mạn Nhu đang xem phim bỗng hắt hơi một tiếng. Cô khịt khịt mũi "Tên nào nói xấu ta vậy?"
[Ký chủ, cô nghĩ nhiều rồi. Cô có gây thù chuốc oán với ai đâu mà người ta nói xấu cô chứ]
Hai người vừa nói chuyện vừa xem phim, không khí rất yên bình và vui vẻ
Updated 25 Episodes
Comments