Xuyên Nhanh: Nam Chính Nữ Chính Ta Tới Đây

Xuyên Nhanh: Nam Chính Nữ Chính Ta Tới Đây

Chương 1: Hệ Thống

Trong một không gian trắng dài vô tận, dưới sàn là một cô gái có ngũ quan hài hoà, xinh đẹp. Không, phải gọi là rất xinh đẹp. Trên người cô là một chiếc váy dài màu đen đơn điệu nhưng vẫn toát lên được khí chất.

Cô tên Mạn Nhu là con cái cưng của một gia đình Hắc đạo. Trong một lần đi du lịch, cô bị đối thủ của gia đình mình tập kích. Trận đánh diễn ra trên du thuyền. Nhưng cô chết không phải vì bị bắn, cũng không phải bị tra tấn mà là vì trong lúc cô đang hung hăng tấn công đối thủ thì bị trượt vỏ chuối. Đúng, chính xác hơn là vì bị trượt vỏ chuối đập đầu xuống đất rồi nghẻo, đúng là một cái chết không thể nhục nhã hơn.

Từ dưới sàn nhà Mạn Nhu bình tĩnh ngồi dậy.

Đây là đâu? Hình như mình đã chết rồi mà? Không lẽ đây là thiên đường?

[Xin chào ký chủ] Bỗng có một tiếng nói vang lên, đồng thời trong không trung xuất hiện một con vật nhỏ vô cùng đáng yêu.

“Chó?”

[Người ta là mèo, là mèo không phải chó. Ký chủ cô bị bệnh mù động vật sao?]

“Chó biết nói?”

[Ta là hệ thống nên tất nhiên là biết nói. Còn hình dáng này của ta là mèo...]

“Vậy sao? Ta thấy rất giống chó”

[…] Được rồi, tuỳ cô. Ta là chó cũng được, nhưng phải là chó poodle thông minh, đáng yêu thì ta mới nhận.

“Ừm, rất giống con chó mặt xệ nhà ta nuôi.”

[…] Chó mặt xệ? Sao cảm giác nó rất xấu đi.

[Khụ…khụ…Ký chủ] Hệ thống giả vờ ho mấy cái để tránh chủ đề động vật này đi

“Ngươi bị đau họng à?”

[…] Đau họng cái đầu cô. Cả nhà cô mới đau họng, mẹ kiếp. Hệ thống đè nén cơn tức giận xuống, tiếp tục nói [Ký chủ, cô biết đây là đâu không?]

“Không phải thiên đường à?”

[Đây là không gian của tổ chức ‘Phá huỷ tiểu thuyết’, ta là hệ thống được cấp trên chỉ định để giúp đỡ cô trong các nhiệm vụ]

“Phá huỷ gì cơ? Phá huỷ cổ tích?”

[Phá huỷ tiểu thuyết, là TIỂU THUYẾT. Cô có nghe rõ không hả?] Bây giờ tôi bỏ nghề có quá muộn không? Ai xếp cho nó một ký chủ vừa bị mù động vật vừa bị điếc vậy hả?

Hệ thống mặt méo mó, cười khổ nhưng vẫn phải cố nhẫn nhịn giải thích tiếp cho ký chủ nhà nó tình hình hiện tại.

[Tổ chức của chúng tôi sẽ đưa cô tiến vào trong các tiểu thuyết ngôn tình. Nhiệm vụ của cô là phá huỷ nam chính nữ chính, ngoài ra còn phải thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ, người mà cô nhập linh hồn vào]

“Phá huỷ? Phá huỷ kiểu gì? Là muốn ta giết nam chính nữ chính?”

[ Nam chính nữ chính không được chết. Nếu nam chính nữ chính chết thế giới trong tiểu thuyết sẽ sụp đổ. Cô chỉ cần làm nam chính nữ chính sống đau khổ là được. Nếu không hiểu khi tiến vào làm nhiệm vụ tôi sẽ chỉ dẫn cô. Dần dần là cô sẽ làm được thôi]

“Vậy là ta có thể phá cho nam chính nữ chính không đến được với nhau? Rồi có thể dẫm ‘bẹp bẹp’ lên hai người?”

[Phá hoại tình cảm thì được, nhưng còn dẫm ‘bẹp bẹp’ là cái gì?] Hệ thống muốn sảng với ký chủ nhà nó quá.

“Được rồi, vậy sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì ta được gì?”

[Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cô sẽ được thưởng điểm tích luỹ. Điểm tích luỹ này cô có thể mua được đồ ở trong ‘Cửa hàng không gian’]

“Cửa hàng không gian? Người mở ra cho ta xem”

[Được thôi, nhưng ký chủ chưa làm nhiệm vụ nào nên sẽ không thể mua được gì trong đây đâu]

“Ta biết rồi, nói nhiều quá. Mở ra đi”

Ta muốn đập chết ngươi. Người ta đang có ý nhắc nhở mà lại bị ăn chửi là sao!! Sau khi cố gắng bình tĩnh lại hệ thống vứt luôn cái suy nghĩ vừa rồi ra sau đầu hậm hực mở ra ‘Cửa hàng không gian’.

Trong không trung một loạt danh sách những món đồ linh tinh kèm theo giá tiền hiện ra.

“Cửa hàng của ngươi đây? Nghèo nàn thế?”

[Ký chủ à, cửa hàng sẽ được nâng cấp theo điểm tích luỹ. Ký chủ càng nhiều điểm tích luỹ thì trong cửa hàng sẽ càng có nhiều vật phẩm xịn. Nên hiện tại là do ký chủ nghèo chứ không phải do người ta nghèo nha\~] Sau khi chê bai được ký chủ nhà nó, nó liền lập tức sảng khoái. Bao nhiêu cơn tức giận vừa nãy cũng được xả ra hết.

Nó dám chê mình nghèo? Có biết lúc còn sống ta tiêu tiền không bao giờ phải suy nghĩ không hả?

[Vậy ký chủ, cô có muốn ký hợp đồng với công ty chúng tôi không?]

“Tôi phải làm nhiệm vụ đến bao giờ? Có phải sau khi làm xong nhiệm vụ tôi cón thể sống lại không?” Mạn Nhu bình tĩnh hỏi tiếp

[Người chết là không thể sống lại. Nếu ký chủ ký hợp đồng với tổ chức chúng tôi. Sau khi làm hết 10 nhiệm vụ đầu tiên, ký chủ có thể tuỳ chọn tiếp tục làm nhiệm vụ hoặc dừng lại. Nếu dừng lại cô sẽ được đưa tới tổ chức. Ở đấy sẽ có nhà, có cửa hàng,…giống hệt như thế giới cô sống đợt trước. Tổng số điểm tích luỹ của cô sẽ được quy đổi ra tiền. Cô có thể dùng nó để mua sắm, mua nhà, mua xe,… Tuy nhiên cô sẽ không thể đi đầu thai được, vĩnh viễn ở lại tổ chức]

“Vậy là không được sống lại? Nếu ta không ký hợp đồng thì sao?”

[Nếu cô không ký hợp đồng với chúng tôi thì cô sẽ chết. Linh hồn cô lên thiên đàng hay xuống địa ngục thì tôi cũng không rõ. Nhưng nếu cô ký hợp đồng với chúng tôi thì chúng tôi sẽ tiết lộ cho cô lý do cô chết]

Hot

Comments

Ốc sên biết buồn🐌

Ốc sên biết buồn🐌

.

2024-08-15

0

Quang Minh

Quang Minh

Ok đấy mà giờ mới đọc đc

2023-03-09

0

Anh Quynh Nguyen

Anh Quynh Nguyen

Có vẻ thú vị nha

2023-03-09

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play