Chương 6: Thanh Xuân Vườn Trường 5

Từ đằng xa nữ chính bị một đám người kéo đi. Đám người này chính là đám người ở nhà ăn lúc trưa.

“Các cậu làm gì thế, thả tôi ra” Ngô Như Ý giãy giụa hét lên

“Câm mồm ở đây không ai cứu được mày đâu” Một trong những nữ sinh trong nhóm lên tiếng

Mạn Nhu từ trong bụi cây lao ra hét lớn “Các ngươi làm gì ở đây? Bắt nạt bạn học sao?”

“Là cô?” Ngô Như Ý lên tiếng

“Bạn học này, phiền cô có thể tránh đi như lúc trưa được không? Chúng tôi ở đây là muốn tâm…” Không đợi nữ sinh kia nói xong Mạn Nhu liền lao thẳng đến tẩn cho đám người kia một trận.

“Yếu như này mà cũng đòi bắt nạt bạn học?” Cô dùng vẻ mặt khinh thường liếc nhìn đám người đang nằm dưới đất

Ngô Như Ý bị một màn vừa rồi doạ cho phát ngốc, nhờ câu nói của Mạn Nhu mà cô đã quay trở lại trạng thái bình thường

“Cảm…” Ngô Như Ý định mở miệng nói cảm ơn thì đột nhiên thấy Mạn Nhu lao đến đánh cô túi bụi. Lúc đầu cô còn có sức la hét nhưng một lúc sau cô đã đau đến mất đi ý thức, không nghĩ được gì nữa. Cũng không còn sức mở mồm ra để kêu cứu.

Đánh xong nữ chính cùng đám người bắt nạt nữ chính Mạn Nhu liền phủi đít quay đi.

[Ký chủ, cô đánh nữ chính là được rồi. Sao phải đánh cả đám người kia làm gì?]

“Đánh nhầm còn hơn bỏ sót” Mạn Nhu đáp.

Thật ra là do cô muốn đánh người thôi đúng không? Cái gì mà ‘đánh nhầm còn hơn bỏ sót’ nó không tin

[Ký chủ, cô cứ đánh người như này thì làm sao phá hoại nam chính nữ chính được]

“Ngươi thì biết gì, ta muốn để cho hai người yêu nhau sâu đậm, sau đó thì gom cả hai cùng ném xuống đất dẫm bẹp bẹp. Ta gọi đây là chiến lược ‘Bắt cá hai tay’ có hiểu không?”

[…]Cái gì mà bắt cá hai tay?? Ý nghĩa của câu đấy đâu phải thế. Cô định lừa nó đúng không? Đừng tưởng nó không biết nhé

“Với cả ta đâu có bảo muốn phá hoại tình cảm của nam chính nữ chính? Không phải nhiệm vụ là chỉ cần phá hoại cuộc sống nam nữ chính thôi sao? Để cho hai người yêu nhau bằng ‘Một túp lều tranh hai quả tim vàng’ không phải là một câu chuyện đẹp à?”

Hệ thống thấy ký chủ của nó nói cũng rất có lý nên liền mặc kệ, cô muốn làm gì thì làm hoàn thành nhiệm vụ là được

Mạn Nhu vừa về đến nhà bỗng thấy có người thập thò trước cửa “Này, tránh ra đây là nhà của…” cô đang nói dở thì bỗng thấy gương mặt thân quen “Sao cậu lại ở đây?”

“Tôi là hàng xóm đối diện cô”

“Vậy thì về nhà đi, đứng đây làm gì”

“Tôi không vào được nhà, khoá cửa bị hết pin” Cao Lãnh nói dối không chớp mắt còn mang vẻ mặt vô cùng uỷ khuất

“Hết pin? Gọi người đến thay”

*Khoá cửa của chung cư cao cấp thường dùng dấu vân tay hoặc ấn mật khẩu nên cần dùng pin. Chỗ thay pin nằm phía bên trong nên nếu cửa hết pin thì phải gọi thợ đến*

“Tôi gọi rồi, họ bảo tối mới qua được. Cô có thể cho tôi vào nhà ngồi đợi…”

Không đợi Cao Lãnh nói xong cô đáp “Không” rồi vào nhà đóng rầm cửa lại

[Ký chủ, sao cô có thể nhẫn tâm như thế được? Hay là cho người ta vào nhà đi, dù gì sáng nay người ta cũng giúp cô mà]

“Ngươi im đi” Tuy cô quát hệ thống thế thôi nhưng cũng suy nghĩ về lời nó nói. Đứng ngẩn ra một lúc cô liền ra mở cửa, thấy thanh niên vẫn quanh quẩn trước cửa nhà liền nói “Vào đi”

Cao Lãnh ngoan ngoãn đi theo Mạn Nhu vào trong

“Lúc tan học tôi thấy cô đằng sau trường…” Cao Lãnh bắt chuyện trước

“Anh thấy những gì?” Mạn Nhu lạnh lùng trả lời

“Tôi sẽ không nói cho cô là tôi thấy cô đánh một đám nữ sinh nằm bẹp dưới đất đâu” Cao Lãnh vừa nói vừa mang theo ý cười cười. Vậy mà lúc trưa còn nói ngày đầu tiên đi học mà đánh người thì không tốt lắm.

“Ồ, vậy tôi có nên giết người diệt khẩu không?” Mạn Nhu vừa nói vừa nhìn anh một cách lạnh lùng như thể cô thật sự sẽ giết người

“…” Cô dám giết tôi sao? Cao Lãnh nghĩ nhưng cũng không nói ra. Anh biết cô đã điều tra anh, biết anh là ai. Dù gì trong nước A này cũng làm gì có ai dám đụng vào anh đâu. Chỉ có điều anh thấy cô không hề giống như anh điều tra được, có thể nói là trái ngược hoàn toàn.

“Cô yên tâm, Phong Sở dù biết là cô làm cũng không dám làm gì quá đáng với cô đâu. Lần trước tôi đã…” Cao Lãnh đang nói dở thì lại bị cô cắt ngang

“Tôi không sợ anh ta”

Này này, cô có thể đừng cắt ngang lời người khác nói được không?

“Tôi biết cô không sợ anh ta, nhưng cũng nên đề phòng một chút. Tuy còn là học sinh nhưng tính cách hắn thâm sâu khó lường” Cao Lãnh bất lực nói, anh thật sự lo cho Mạn Nhu nhưng có vẻ cô không quan tâm lắm

“Anh quản nhiều làm gì? Việc của tôi, tôi giải quyết” Mạn Nhu bất lực với con người trước mặt. Sao anh ta nói lắm như ông già vậy ? Haizz

Hot

Comments

My My

My My

Diễn biến hơi nhanh quá

2023-03-09

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play