*Tít Tít Tít Tít Tít*
“Ồn ào quá” Mạn Nhu từ từ mở mắt nói
[Ký chủ, cấp báo cấp báo] Hệ thống hốt hoảng nói
“Chuyện gì vậy? Không phải ta vẫn đang làm phú bà sao?”
[Hiện tại ký chủ đã quay về không gian của hệ thống]
“Vậy là chuẩn bị đến thế giới tiếp theo? Cho ta xem thông tin”
[..]
“Sao thế?” Mạn Nhu thấy bất ổn liền hỏi
[Ký chủ, ta mới nhận được thông báo từ cấp trên…] Hệ thống ấp úng nói
“Nói sau đi, cho ta xem thông tin trước” Mạn Nhu cau mày nói.
[Được] Trên không trung hiện lên một loạt thông tin
Họ tên: Mạn Nhu
Tuổi: 20
Giới tính: Nữ
Điểm tích luỹ: 100
Vật phẩm: 0
“Điểm tích luỹ được 100 sao?” Mạn Nhu nghĩ nhiệm vụ đầu mà được max điểm thì cũng tốt
[Ký chủ, cô nghe ta nói đã. Cấp trên vừa mới báo xuống. Thế giới vừa rồi cô được buff quá đà, vừa có gia thế, vừa có hệ thống bàn tay vàng như tôi, cô cũng có những kỹ năng của kiếp trước nữa. Cũng vì thế điểm tích luỹ của ký chủ mới thấp như vậy. Và mọi việc diễn ra quá dễ dàng nên từ giờ hệ thống đã thay đổi một số điều kiện]
“Thấp? Max điểm tích luỹ của hệ thống là bao nhiêu?” Cô bắt đầu thấy điềm không lành
[Là 1000 aa\~]
Mí mắt trái cô bắt đầu giật giật “Hệ thống chết tiệt, ta được có 1/10 thôi sao?”
“Vậy giờ hệ thống các người thay đổi cái gì?”
[Ký chủ, cô đừng tức giận aa\~ Cấp trên giao chỉ thị xuống, từ thế giới sau tôi sẽ không được xuất hiện trợ giúp cô trừ việc cấp bách. Các kỹ năng kiếp trước của cô cũng sẽ phụ thuộc vào năng lực mà nguyên chủ cô nhập vào]
“Năng lực nguyên chủ tôi nhập vào là sao?” Mạn Nhu thắc mắc hỏi
[Là tuỳ thuộc vào trình độ của nguyên chủ đó\~ Nếu nguyên chủ cơ thể khoẻ thì cô sẽ dùng được võ lực]
“Vậy còn khuôn mặt và gia thế của ta?”
[Còn tuỳ nha\~ Nhưng ký chủ yên tâm, ta đã xin cho cô mỗi lần nhập vào nguyên chủ đều phải cùng tên với cô]
“Ta cóc cần” Mạn Nhu đáp. Cái cô cần là gia thế, sự giàu có. Giờ vào nhà nghèo khổ cô biết sống sao?
[Ký chủ yên tâm, cứ tiến vào thế giới mới. Có gì không hiểu ký chủ có thể hỏi ta, miễn là nằm trong khả năng của ta]
“Được rồi, cho ta vào thế giới tiếp theo” Mạn Nhu bất lực nói. Thôi thì đến đâu hay đến đấy vậy. Hệ thống này đúng là vắt kiệt sức lao động người ta mà.
...****************...
[Ký chủ, tỉnh dậy đi]
“Đây là…” Mạn Nhu từ từ mở mắt ra, cô đang nằm trên chiếc giường nhỏ xinh.
“Hệ thống, truyền ký ức đi”
Trong đầu Mạn Nhu hiện lên một màn ký ức:
Nguyên chủ là Mạn Nhu - nữ chính của câu chuyện này. Gia đình cô rất khó khăn, sau khi ra trường cô được tuyển thẳng vào công ty nam chính - Bách Nam, sau đó cô lại phải lòng anh - gia thế hào môn. Nữ phụ - Trần Phương là con gái nhà tài phiệt, thanh mai trúc mã của nam chính. Nam chính lúc đầu có tình cảm với nữ chính, nhưng vì gia đình ngăn cấm chèn ép anh bắt buộc phải kết hôn với nữ phụ. Nam chính - nữ chính vẫn qua lại với nhau sau lưng nữ phụ. Sau đó dần dần anh cùng nữ phụ nảy sinh tình cảm, cùng lúc đó nữ chính mang thai. Anh vì cứu nữ phụ mà khiến nữ chính sảy thai, khiến cô rơi vào trầm cảm. Hai người nhân cơ hội hại chết nữ chính. Sau đó hai người sống hạnh phúc nốt cuộc đời còn lại mà không chút ân hận.
“Chốt tồ mát tề” Mạn Nhu lên tiếng “Hình như cốt truyện có gì đấy sai đúng không? Sao ta lại là nữ chính? Theo như cốt truyện thì Trần Phương - nữ phụ phải là nữ chính mới đúng?”
[Đúng là vậy, nhưng truyện này được kể theo góc nhìn của nữ chính. Vì vậy cô sẽ nhập vào nữ chính, đè bẹp nam chính - nữ phụ]
“Hệ thống thiểu năng, làm ta đau đầu quá đi” Cô đến chết với cái logic này mất.
Cô từ từ bước xuống giường rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh “Gương mặt tạm được, không xinh đẹp bằng ta”
[…] Lần nào cô cũng phải soi gương trước mới được sao - Hệ thống bất lực nghĩ
“Giờ đang là thời điểm nào?”
[Hiện tại cô vừa mới xảy thai, căn nhà cô đang ở là nam chính thuê cho cô]
“Người tàn ác thường sống thảnh thơi” Mạn Nhu thở dài
[Đúng là tra nam, giờ này anh ta đang ân ái bên nữ phụ. Còn cô vừa mới mất con mà hắn để cô lủi thủi trong căn nhà này]
“Kiếm gì ăn đã, hệ thống ngươi tra cho ta nữ chính bình thường làm những gì? Làm sao để sống qua ngày?” Mạn Nhu vừa ăn mì gói vừa nói
[Nam chính hàng tháng chu cấp cho nữ chính 2 triệu tiền phí sinh hoạt, nữ chính sống khá khổ sở vì nửa tỉnh nửa điên, cô cũng không có việc làm. Hằng ngày phải ăn mì tôm chống đói]
“Thảm hại, do nữ chính quá nhu nhược. Tin vào lời hứa của anh ta”
[Ký chủ, giờ cô định làm gì?] Hệ thống hào hứng hỏi
“Ta không biết, hiện giờ nữ chính không gia thế, không ai chống lưng, không tiền. Ta bất lực” Mạn Nhu thở dài nói
Cô thật sự không biết làm gì với tình huống này. Không lẽ cô lấy tiền tru cấp hàng tháng đi đầu tư chứng khoán, rồi một bước lên tiên?
Updated 25 Episodes
Comments