Chương 4: về chung một nhà

   Chương 4: về chung một nhà

 

    Cẩm Viên:

    Lâm Tuyết Nhi nhìn căn biệt thự cao cấp biệt lập ở nơi sầm uất như thế này là lần đầu tiên. Nhìn bên ngoài hoa văn trạm trổ sắc xảo như thế này đã là không rẻ. Mặt đường điều ốp bằng thạch anh nhám. Bên trong điều là được điêu khắc, hoàn toàn làm bằng thủ công có thể nói giá trị của nó thế nào.Cô ngước mắt lên nhìn anh.

     Anh ta thật ra là ai, tại sao lại muốn kết hôn cùng cô khi hai người chỉ mới.. Lâm Tuyết Nhi nghĩ đến ngây ngốc.

    "Thế nào, muốn tôi bế em vào." Thương Cảnh Minh thản nhiên như thật như đùa.

     "Hả... Tôi, tôi tự đi được." Lâm Tuyết Nhi xấu hổ trả lời.

    "Dương Trạch vào phòng làm việc chờ tôi." Thương Cảnh Minh không mặn không nhạt nói. Đi lên tầng.

    "Ông chủ, ngài sao về sớm vậy. Để tôi chuẩn bị bữa trưa cho ngài. Còn..?"Trần Tiêu Châu sửng sốt hỏi. Ông là quản gia nơi này đã gần 50 tuổi.

     Thương Cảnh Minh thích yên tĩnh nên không mướn thêm người. Chỉ theo thời gian đến dọn dẹp.

    " Thương phu nhân em nên làm quen một chút. Đây là Trần quản gia, nếu em cần gì có thể nhờ ông ấy." Thương Cảnh Minh không mặn không nhạt lên tiếng.

     Anh hờ hững nói một câu thì Trần quản gia hiểu rằng cô gái này chính là nữ chủ nhân của căn biệt thự này.

    Lâm Tuyết Nhi thì khó hiểu.. cái gì mà Thương phu nhân xấu hổ muốn chết. Cô nghĩ trong lòng.

    "Bà chủ có gì cần cứ gọi tôi. Tôi chuẩn bị bữa trưa cho ông bà." Trần quản gia cung kính nói lui ra ngoài.

    "Anh, cái gì mà cứ Thương phu nhân. Cứ nói tên không phải dễ hơn không." Lâm Tuyết Nhi lí nhí nói đi theo phía sau.

    Do cô không để ý anh dừng lại lúc nào nên đâm sầm vào lưng anh.

   "Ui, anh dừng lại cũng nên nói một tiếng chứ, đau muốn chết." Lâm Tuyết Nhi xoa xoa mũi mình lên án.

    "Em nên biết rõ một điều, em đã là vợ hợp pháp của tôi. Tôi không thích người khác gọi thẳng tên em trừ tôi." Thương Cảnh Minh lạnh giọng.

    Lâm Tuyết Nhi rùng mình.. cái tên này sao lại có tính chiếm hữu như vậy chứ. Cô cũng chưa từng nói cái gì mà.

   Lên trên tầng, anh mở cửa ra để cô bước vào.

   Lâm Tuyết Nhi bước vào trong, căn phòng rất lớn lại không trang trí gì. Màu chủ đạo là trắng và đen còn chiếc giường lớn tất cả điều rất gọn gàng.

     Cô nghi hoặc nhìn anh, chẳng lẽ anh không ở đây sao. Có vẻ rất đơn giản, lại rất lạnh lẽo nhưng điều là của thương hiệu nổi tiếng.

    "Em có thể trang trí thế nào tùy em. Em cứ xem xung quanh một vòng đi. Tôi sang bên kia một lát." Thương Cảnh Minh hờ hững nói đi ra ngoài.

    Lâm Tuyết Nhi chỉ mình, phòng này là của cô sao. Có vẻ anh ta rất hào phóng nhỉ. Cô nghĩ như vậy nên rất hào hứng xem xung quanh.

   "Nơi để quần áo rất lớn bằng cả một căn phòng ấy chứ, cũng quá phí rồi. Wow! Phòng tắm lớn như vậy.." Lâm Tuyết Nhi phấn khích rồi lại trợn tròn mắt lẩm bẩm một mình.

    Dương Trạch hoài nghi không biết boss Thương gọi mình đến đây làm gì.

     Cửa phòng làm việc mở ra.

    Thương Cảnh Minh thản nhiên bước vào ngồi xuống, ra hiệu cho Dương Trạch ngồi xuống.

     " Thông tin tôi cần tra đã gửi sang cho anh. Nhớ không để con cá nào lọt lưới. Ăn càng căng tròn, càng không vùng vẫy nỗi. Anh hiểu chứ!" Thương Cảnh Minh lạnh giọng.

    Dương Trạch gật gật đầu, xem như hiểu rõ.

     Thương Cảnh Minh vỗ vai Dương Trạch rời đi không đợi anh ta phản ứng.

    "Ách! " Dương Trạch nuốt một ngụm nước bọt. Lưng cũng đỗ mồ hồi lạnh. Anh ta máy móc rời khỏi Cẩm Viên.

    Cạch! Lúc này cửa phòng ngủ chính mở ra. Lâm Tuyết Nhi nhìn sang thấy anh thì hơi giật mình. Cảnh giác lùi về sau..

    "Sợ tôi. Em nghĩ em trốn được." Thương Cảnh Minh thản nhiên nói. Đi vào trong lấy quần áo đi vào phòng tắm.

    Lâm Tuyết Nhi ngơ ra, làm sao trốn cô cũng không biết. Nhưng mà ở gần anh làm cô sợ hãi khí chất bá đạo này.

    Cốc! cốc! Quản gia gõ cửa.

    Lâm Tuyết Nhi đến mở cửa ra hơi khựng lại..

    "Trần quản gia, anh ấy đi tắm rồi. Có việc gì không?" Lâm Tuyết Nhi hơi xấu hổ.

    "Không phải, vật dụng cần thiết điều đã mang đến bên dưới cho bà chủ chọn. Bà chủ xuống xem nên lấy hoặc không ạ."Trần quản gia cung kính nói.

   " Chú cứ gọi cháu là Tuyết Nhi là được không cần.." Lâm Tuyết Nhi cười.

    "Không dám, không dám. Mời bà chủ!" Trần quản gia cắt ngang lời cô. Cung kính mời..

   " Được...!" Lâm Tuyết Nhi máy móc đi theo. Lại nhớ đến câu vừa rồi cô lại rùng mình. Sao lại có loại người như vậy chứ.. cô nói lẩm bẩm.

    "Chào Thương phu nhân!" Cả đoàn nhân viên cúi người chào.

    Lâm Tuyết Nhi nhìn đến hoa cả mắt. Là sao đây..  đem cả trung tâm thương mại đến luôn sao cô nghĩ.

   "Nếu không vừa ý cái nào thì tiếp tục đổi. Đến khi vừa ý..!" Thương Cảnh Minh lạnh giọng nói từ cầu thang bước xuống. Tóc anh vẫn còn ướt nên rủ xuống.

    Anh mặc đồ ở nhà tối màu, Lâm Tuyết Nhi hơi ngẩn ra mắt chớp chớp có cần câu người như vậy không cô nghĩ.

    Không biết anh bước đến gần cô từ lúc nào tay niết nhẹ gò má ửng hồng của cô thì thầm đầy ái muội. Hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô.

    "Thời gian còn rất dài, cứ từ từ không vội." Thương Cảnh Minh thì thầm.

    Lâm Tuyết Nhi mặt đỏ bừng lên. Cô muốn tìm cái lỗ chui xuống quá cái tên xấu xa, lưu manh này. Cô mắng thầm trong lòng.

    "Anh.." Lâm Tuyết Nhi nghẹn họng.

    "Hửm..!" Thương Cảnh Minh nhướng mày.

    Lúc này, Thương Cảnh Minh nhìn một vòng.

    " Đổi đi." Thương Cảnh Minh lạnh giọng.

   Lâm Tuyết Nhi kéo gốc áo anh khẽ nói.

   "Tại nhiều quá tôi không biết chọn cái gì chứ không phải như anh nghĩ đâu. Thật đó, anh tin tôi đi." Lâm Tuyết Nhi nhìn anh.

  "Mỗi thứ chọn một cái, không phải rất đơn giản sao." Thương Cảnh Minh thản nhiên.

 

   "Tôi biết anh có tiền nhưng thật sự rất đắt. Tôi cũng không đi đâu nên.." Lâm Tuyết Nhi.

    "Mới đây đã biết quản lý tài chính cho chồng mình. Không tồi." Thương Cảnh Minh  không mặn không nhạt nói cắt ngang lời cô.

    Lâm Tuyết Nhi thật sự tức muốn chết. Hừ, mua cho hết tiền anh luôn đi đồ điên. Thật sự làm cô tức đến nghẹn lời luôn rồi. Cô nghĩ mắng một hơi dài trong lòng.

   "Mỗi thứ size s điều lấy. Sắp xếp vào phòng cho phu nhân." Thương Cảnh Minh lạnh nhạt nói đi đến chiếc ghế da ngồi xuống.

   "Sao anh không mang cả trung tâm thương mại đến. " Lâm Tuyết Nhi trừng mắt nói. Mà khoang có cái gì đó không đúng lắm.. cô nghĩ nghĩ.

   "Có thể nếu như em muốn." Thương Cảnh Minh thản nhiên nói tay cầm ly nước ấm đẩy nhẹ sang bên cô.

    "Mà sao, anh biết tôi mặc size gì mà lấy.?" Lâm Tuyết Nhi nghi hoặc hỏi.

    "Mau quên nhỉ.. " Thương Cảnh Minh mờ ám cười nhưng không nói hết câu.

    "Anh.. lưu manh. Cái đó.. " Lâm Tuyết Nhi nói không xong. Ở với tên này sẽ làm cô nghẹn chết..cô nghĩ.

    Cứ như vậy tất cả quần áo, túi xách, giày dép vật dụng điều sắp xếp vào. Lâm Tuyết Nhi nhìn một đóng đồ đắt tiền này khóc không ra nước mắt mà.

   Lời tác giả:

    Truyện  này là tự mình nghĩ ra và viết theo ý của mình không theo lập trường hay ngành nghề, công việc nào. Mong các bạn ủng hộ mình nhé.

  Cám ơn mọi người nhé!

Hot

Comments

Lyna Pham

Lyna Pham

thiếu gia, thiếu phu nhân cho trẻ trung đi tg ơi

2024-01-19

4

Đàm Tùng Vận

Đàm Tùng Vận

xưng hai người bằng ông bà nghe già quá

2023-07-17

2

Nguyễn Thuỳ Linh

Nguyễn Thuỳ Linh

đúng gu mình lun iu iu iu

2022-11-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play