Chương 14: Kế hoạch
Lâm Chí Bằng không biết ai lại đưa mình đến đây. Nơi này là không gian mở nhưng lại làm người khác có cảm giác bí bách.. ông nhìn xung quanh.
"Mời Lâm tổng ngồi. Ông chủ tôi sẽ ra gặp ông." Một người đàn ông cao lớn mặc bộ đồ đen nói. Lui ra ngoài..
"Ai lại muốn gặp mình mà lại bảo người đưa đến đây." Lâm Chí Bằng lẩm bẩm một mình.
Lúc này cửa mở ra.
Ông thấy một chàng trai dáng người thon dài, mặc bộ vest trắng, khí chất hơn người lại làm người khác cảm thấy ngột ngạc do quá cường thế như từ trong xương cốt.
Một người kéo ghế ra cho anh.
Anh ngồi xuống, chân bắt chéo thản nhiên nhìn ông.
Lâm Chí Bằng nuốt một ngụm nước bọt. Cái nhìn này làm ông hơi sợ.
"Lâm Chí Bằng, à mà cũng không phải nên gọi một tiếng ba vợ nhỉ." Thương Cảnh Minh nhếch mép cười lạnh nói như thật như đùa.
"Cậu, cái gì mà ba vợ.. tôi không biết cậu. Mau thả tôi ra." Lâm Chí Bằng cố gắng nói.
" Trên mặt chữ. Không có gì bí mật cả." Thương Cảnh Minh như thật như đùa nói.
" Cậu, tôi không quen biết cậu. Tại sao cho người bắt tôi đến đây." Lâm Chí Bằng cố ổn định lại tâm trạng nói. Dù sao ông cũng làm trên thương trường nhiều năm không thể chịu thua một tên nhóc con được.
"Từ từ, không vội. Nghe cái này đã." Thương Cảnh Minh lạnh nhạt nói ném chiếc bút ghi âm về phía ông.
Lâm Chí Bằng cứng đờ, không thể tin được kích động nhìn anh tay rung rẩy.
"Ba vợ nhận ra chứ. Không nên quá kích động." Thương Cảnh Minh lạnh giọng nói đứng dậy đi đến vỗ vỗ vai ông.
" Tại sao cậu biết, tại sao? Cậu là ai, cậu muốn gì ở tôi." Lâm Chí Bằng hơi kích động hỏi.
Thương Cảnh Minh không mặn không nhạt nói thầm bên tai ông.
"Hiểu..!" Thương Cảnh Minh không mặn không nhạt nói trống không.
Ông hơi chần chừ hồi lâu gật gật đầu.
........
__________
Lâm thị:
"Khụ khụ..." Lâm Chí Bằng họ liên tục.
Lâm Ngọc Anh vừa bước vào, vội đi đến lấy nước cho ông.
"Ba, ba làm sao ho như vậy. Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?" Lâm Ngọc Anh lo lắng hỏi.
"Khụ , không cần. Ba nghỉ ngơi sẽ tốt thôi. Có điều, ba sợ mình không thể tiếp tục công việc của công ty. Ba già rồi." Lâm Chí Bằng trầm tư nhìn ra cửa sổ.
" Ba, ba còn trẻ mà. Ba còn có con và mẹ.. " Lâm Ngọc Anh an ủi ông.
" Chỉ có Ngọc Anh ngoan ngoãn hiểu chuyện." Lâm Chí Bằng vỗ vỗ bàn tay cô ta nói.
" Con là con của ba mà. Con sẽ cố gắng phụ giúp ba." Lâm Ngọc Anh ôm ông nói. Cô ta cười lạnh..
........
_______
Lâm Tuyết Nhi tay khoanh trước ngực vẻ mặt ấm ức lại tức giận dựa vào khung cửa sổ nhìn ra ngoài.
Thương Cảnh Minh vừa bước vào nhếch mép cười đi đến ôm chầm lấy cô.
Lâm Tuyết Nhi không nói không rằng quay lại cắn lên xương quai xanh của anh.
Thương Cảnh Minh nhíu mày chịu đựng nhưng cũng không đẩy cô ra.
Lâm Tuyết Nhi cảm nhận được mùi máu lẫn trong miệng mình bỗng khựng lại thả lỏng ngước mặt lên nhìn anh.
Anh cũng đang cúi xuống nhìn cô.
"Tại, tại sao anh không tránh chứ." Lâm Tuyết Nhi không nhìn anh nữa quay sang nơi khác hỏi. Vì cô không muốn thua trước anh.
Tay anh lau nhẹ khoé môi cô rất dịu dàng. Anh nâng cằm cô lên đối diện với anh.
"Lại giận, từ khi nào lại thích cắn người như vậy. Cắn cũng phải cho anh biết lí do chứ." Thương Cảnh Minh chăm chú nhìn cô trong giọng nói lại mang ý cười.
Lâm Tuyết Nhi mím môi nhìn chiếc áo sơ-mi trắng đắt tiền của anh lại bị cô làm hỏng. Còn dấu răng trên xương quai xanh còn rỉ máu.
"Hừ.. thích cắn thì cắn. Anh muốn làm gì." Lâm Tuyết Nhi lạnh giọng nói không muốn nhìn anh.
Thương Cảnh Minh ôm chặt lấy cô vào ngực mình.
"Ngoan, bảo bối là anh không đúng. Cái gì cũng là anh sai. Em muốn phạt thế nào cũng được." Thương Cảnh Minh dụ dỗ nói tay lái mơn trớn chiếc váy của cô.
"Thương, Cảnh, Minh tay anh không thể an phận một chút sao hả." Lâm Tuyết Nhi nghiến răng nghiến lợi nói ngước mắt lên trừng anh.
Thương Cảnh Minh nhếch mép bế bổng cô lên đặt lên giường.
"Anh.. thật không biết xấu hổ. Tránh ra đi mới sáng sớm anh lại nỗi điên cái gì nữa hả." Lâm Tuyết Nhi trừng mắt mắng.
"Thì nỗi điên cho em xem." Thương Cảnh Minh thản nhiên nói.
Anh luồn tay vào trong chiếc váy của cô vô tư mơn trớn.
Lâm Tuyết Nhi rùng mình, cố đẩy anh ra nhưng cũng không có ích gì.
Từng thứ một cứ như vậy bị anh ném xuống. Lâm Tuyết Nhi phồng má làm cô tức muốn chết.
Anh cúi xuống hôn nhẹ xương quai xanh của cô rồi từ từ xuống dưới.
Cửa phòng bỗng có tiếng gõ cửa.
" Có người đó, anh tránh ra đi. Lỡ có việc gì quan trọng thì sao." Lâm Tuyết Nhi kích động nói như tìm được cứu binh.
Thương Cảnh Minh đen mặt, thịt đến miệng vẫn chưa ăn thì bị phá đám. Anh mút nhẹ lên xương quai xanh của cô một mới đứng dậy.
Lâm Tuyết Nhi trừng mắt nhìn anh. Cô thì trần như nhộng còn anh thì quần áo phẳng phiu. Đúng là không công bằng mà. Cô kéo chăn chạy vào phòng tắm.
__________
"Boss, đây là toàn bộ những thứ anh cần." Trợ lý Dương Trạch nói. Lại nhìn đến vết mập mờ trên xương quai. Anh ta nuốt nước bọt, có phải anh đến không đúng lúc. Cuộc đời của tôi sao lại thê thảm như vậy chứ anh ta nghĩ.
"Không cần nghĩ nhiều, tiền lương của cậu có vẻ làm cậu quá nhàn hạ.. chi bằng quyên góp từ thiện cũng không tồi." Thương Cảnh Minh lạnh nhạt nói cũng không nhìn lên tay vẫn lật văn kiện trong tay.
Dương Trạch khóc không ra nước mắt mà.. thật sự là tôi đâu cố ý. Anh ta kích động trong lòng nghĩ.
" Boss à, tôi sẽ chú ý hơn. Ngài tha cho tôi lần này đi. Tôi thề..." Dương Trạch nịnh hót nói.
Thương Cảnh Minh cũng lười phản ứng.
Dương Trạch tưởng niệm số tiền lớn của mình trong lòng. Tạm biệt em tiền yêu dấu của tôi..
Thương Cảnh Minh cầm bút lên bắt đầu kí vào. Tất cả điều là bằng thuật ngữ.
"Tôi sẽ biết điều kể từ hôm nay.." Dương Trạch lẩm bẩm bước ra cửa.
Trần quản gia mặt hiện lên ba dấu chấm to đùng.." mới sáng sớm lại uống lộn thuốc nên bị điên chắc."
Updated 25 Episodes
Comments
Hạ Thảo 🧁🍰🥑🍳🍱🍮🎂
ba vk làm ăn trên thương trường nhìu năm mà con rể là nhân vật tầm cỡ mà ko bit kk
2024-03-07
1
Nguyễn Thị Thanh Hà
Cứ ko mặn ko mhatj khó chịu thật sự
2023-05-07
5
Khánh Ly
tác giả lập đi lập lại các câu không mặn không nhạt đọc cảm thấy nhàm
2023-05-02
1