Chương 7: đi làm
Buổi tối hôm đó, Lâm Tuyết Nhi mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Thương Cảnh Minh đi vào phòng nhìn thấy cô đã ngủ nhẹ nhàng đến đắp chăn lại cho cô. Anh nằm xuống bên cạnh nhìn cô. Hàng lông mi dài, chiếc mũi nhỏ nhắn, bờ môi nhỏ hồng hồng. Tay anh chạm nhẹ lên môi cô.. cảm xúc mềm mại. Thật sự ăn một lần đã nghiện.
Cô ngủ rất say lại không hề phòng bị hay cảnh giác gì. Anh khẽ cười thì thầm "đồ ngốc".
Sáng hôm sau:
"Á..! Sao anh lại ngủ ở đây." Lâm Tuyết Nhi giật mình la toán lên.
"Làm cũng đã làm còn ngại ngùng cái gì. Huống chi, em đã là vợ hợp pháp của tôi. Ai sẽ quản được! Tôi cũng không có chủ nghĩa vợ chồng mỗi người một giường a.." Thương Cảnh Minh nhếch mép cười tà mị nói.
"Anh.." Lâm Tuyết Nhi nghẹn đến đỏ mặt trừng anh một cái chạy xuống giường.
Lâm Tuyết Nhi không nói lại anh chỉ có thể trốn thôi. Nếu tiếp tục người thiệt vẫn là cô Lâm Tuyết Nhi nhìn mình trong gương thở dài.
Lâm Tuyết Nhi gửi hồ sơ đến trung tâm thương mại, hôm nay phỏng vấn. Cô đã từng có kinh nghiệm làm việc nên rất nhanh được nhận. Chiều nay, cô sẽ bắt đầu công việc.
" Em làm việc gì?" Thương Cảnh Minh thờ ơ nói, anh cũng không ngăn cản. Dù sao cũng phải từ từ để cô tiếp nhận.
"Tôi xin làm ở trung tâm thương mại. Anh yên tâm, tôi không trốn đâu." Lâm Tuyết Nhi vội vàng nói.
" Trốn.. em nghĩ em trốn được bao xa. Làm việc gì thì tùy em nhưng để tôi biết em bị người khác ức hiếp hoặc tên nào bây lượn cạnh em thì ..." Thương Cảnh Minh cười lạnh nói lại không nói hết.
" Ách! Tôi sẽ không trốn. Càng không có ai bay lượn. Tôi sẽ về đúng giờ." Lâm Tuyết Nhi nuốt nước bọt nói.
Rất may là người này vẫn cho cô ra ngoài, cũng không ngăn cản cô. Có vẻ anh cũng khá giữ lời, nếu như vậy cuộc sống sau này của cô sẽ thuận lợi hơn. Lâm Tuyết Nhi nghĩ thầm.
"Tôi đưa em đi." Thương Cảnh Minh nói.
" Không cần đâu. Tôi.." Lâm Tuyết Nhi xua tay nói.
" Hoặc chọn ở nhà." Thương Cảnh Minh cười lạnh nói. Cắt ngang lời cô nói.
"Được.. tôi không nói lại anh." Lâm Tuyết Nhi nói.
________
Trung tâm thương mại.
Lâm Tuyết Nhi nhìn xung quanh, rồi mới đi vào. Ai lại đi làm thuê mà đi xe phiên bản giới hạn chứ.. cô nghĩ.
Anh nhìn cô chạy vào trong anh mới quay xe về hướng ngược lại.
Lâm Tuyết Nhi vào trong thay đồng phục nhân viên rồi bước ra ngoài.
Cô cố ổn định lại tâm trạng của mình quay lại chỗ làm.
"Ai đây, đường đường là một thiên kim tiểu thư giờ lại đi làm một nhân viên nho nhỏ thật sự rất thảm." Trương Mẫn cao giọng nói. Cô ta là bạn thân của Lâm Ngọc Anh.
"Chị, theo em về nhà đi. Ba giận mới đuổi chị ra khỏi nhà. Chị về nhận lỗi thì bà sẽ không giận nữa." Lâm Ngọc Anh dịu giọng nói.
Lâm Tuyết Nhi mặt không biểu tình gì. Nếu như cô không nghe cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ trong nhà vệ sinh. Cô còn lầm tưởng cô em gái ngoan, dịu dàng này.
" Xin lỗi hai vị tôi đang làm việc." Lâm Tuyết Nhi lạnh nhạt nói vòng qua trở về vị trí của mình.
Lâm Ngọc Anh nhếch mép cười lạnh. Xem ra cô ta đã an phận.
"Ngọc Anh cậu nói thế làm gì với loại người không biết điều chứ." Trương Mẫn khoanh tay trước ngực nói.
" Tại chị ấy giận dỗi ba tớ mới như vậy. Cậu không nên nói chị ấy như vậy." Lâm Ngọc Anh dịu giọng nói.
_________
Bên trong nhà kho.
"Mấy người là ai, sao lại nhốt tôi vào đây. Các người muốn làm gì." Một người đàn ông hoảng sợ la toán lên. Nhưng chẳng có ai trả lời.
Lúc này, tiếng cửa được mở ra. Ông ta cố gắng chạy thật nhanh về phía cửa bỗng khựng lại.
Một bóng người thon dài, nhờ ánh sáng lờ mờ rọi xuống từ chiếc đèn cũ bên ngoài.
Ông ta hoảng sợ lùi lại cảnh giác.
" Các người bắt tôi đến đây làm gì? Tôi không quen biết các người." Ông ta cố gắng nói giữ bình tĩnh.
Một giọng cười trầm lạnh như quỹ dưới địa ngục đòi mạng vang lên.
Ông ta rùng mình nuốt nước bọt.
"Sao không nói tiếp, nghe rất hay mà.." Người vừa xuất hiện không ai khác chính là Thương Cảnh Minh.
" Tôi... Cậu, tôi không quen cậu. Cậu bắt tôi đến đây làm gì." Ông ta cố giữ lí trí hỏi.
"Chẳng lẽ mời ông đến để uống trà.." Thương Cảnh Minh lạnh lùng nói mặt không biểu cảm gì.
Lời vừa dứt, anh đã đến cạnh ông ta lúc nào tay anh bóp chặt mạch chủ ở cổ làm ông ta giãy giụa.
"Phế chỗ nào thì hợp lý.. nghĩ xem. Hay phế toàn bộ hửm." Thương Cảnh Minh lạnh lùng nhếch mép mặc cho ông ta giãy giụa thở cũng không thông.
" Cậu, các..các người...." Ông ta cố gắng nói vẫn không thể nói hết được.
Thương Cảnh Minh ném ông ta ngã nhoài trên nền gạch, ông ta cố gắng hít thở không khí bò lại cạnh gốc tường.
Thương Cảnh Minh lấy khăn ra lau tay mình, tay đút vào túi quần lười biến nghiêng người dựa vào tường.
"Tay nào của mày động vào Lâm Tuyết Nhi?" Thương Cảnh Minh lạnh giọng nói.
Ông ta sợ hãi rung bần bật. Sao lại có loại người đáng sợ như vậy chứ ông ta nghĩ.
"Tôi, tôi không biết Lâm Tuyết Nhi là ai. Cậu chắc lầm tôi với ai đó. Tôi xin cậu thả tôi ra đi, tôi tuyệt đối sẽ không nói gì hết." Ông ta cố gắng bình tĩnh nói.
" Không biết! " Thương Cảnh Minh thờ ơ nói gương mặt sắc lạnh.
Ông ta chưa kịp thấy rõ ràng việc gì đang xảy ra thì đã bị anh đạp mạnh, mặt úp xuống nền gạch.
" Á! Tôi, tôi, tôi nói." Ông ta giãy giụa rên rỉ vì đau đớn.
"Tôi chưa kịp làm gì thì đã bị người nào đó đánh đến bất tỉnh, tôi thật sự chưa có làm gì. Tôi có thể thề.." Ông ta cố nói. Nếu biết có ngày này dù mười cái mạng ông cũng không dám.
"Mày nói xem.." Thương Cảnh Minh lạnh lùng nhếch mép.
Mặt ông ta ngẩn ra, ông không hiểu được là người này có ý gì.
Lúc này, có một người đưa tới một bản hợp đồng đặt trước mặt ông ta.
"Ý cậu là gì?" Ông ta khiếp sợ nói.
"Ông cứ từ từ xem không vội. Tôi có rất nhiều thời gian." Thương Cảnh Minh nhếch mép cười lạnh đến chiếc ghế da mà người của mình vừa đem đến ngồi xuống. Thông thả mà chờ. Tay gõ gõ làm cho không gian đang im lặng bỗng trở nên đáng sợ.
Còn ông ta thì rung lẫy bẫy..
Lời tác giả:
Truyện điều viết theo quan điểm riêng của mình nếu có gì không tốt hoặc sơ sót mong các bạn bỏ qua.
Sắp sang năm mới. Chúc mọi người đều khỏe mạnh, thuận buồm xuôi gió.
Cám ơn mọi người.
Updated 25 Episodes
Comments
jully Trần
truyện hay quá hihi
2022-08-27
3
Bỉ Ngạn
tiếp tục like và theo dõi ủng hộ mình nhé
2022-01-27
5
Bỉ Ngạn
cám ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé
2022-01-25
4