Chương 11: buổi đấu giá từ thiện
Lâm Tuyết Nhi mặc một chiếc váy đuôi cá màu xanh biển vừa thướt tha lại dịu dàng thoát tục, tóc uốn xoăn lọn giống như một nàng công chúa nhỏ.
Thương Cảnh Minh hơi ngẩn ra liếm liếm khoé môi. Thật là muốn đem cô đi giấu mà để không ai khác nhìn thấy được.
"Anh có chắc là muốn tôi đi cùng không? Tôi như vậy sợ .." Lâm Tuyết Nhi không tự tin lắm. Quả thật đó anh chọn rất đẹp..
Lời chưa nói hết đã bị Thương Cảnh Minh kéo vào lòng ngực mình. Tay ôm chặt lấy eo nhỏ của cô thì thầm..
"Muốn đem em đi giấu để không ai có thể nhìn thấy được." Thương Cảnh Minh áp vào tai cô hôn lên.
Lâm Tuyết Nhi rùng mình..cố gắng tránh hơi thở nóng bỏng và nguy hiểm này từ anh.
"Á..." Lâm Tuyết Nhi đẩy mạnh anh ra lùi về phía sau trừng mắt nhìn anh lên án, tay sờ sờ lên xương quai xanh của mình.
Thương Cảnh Minh nhướng mày, anh là cố ý nhưng lại tỏ ra vô tội. Đồ cũng là anh chọn nhưng lại không muốn ai nhìn thấy..
"Thật là nhịn không được, xin lỗi em..!" Thương Cảnh Minh nén cười nói.
" Thương, Cảnh, Minh.." Lâm Tuyết Nhi gằn từng chữ quay lại chạy lên phòng.
Cô soi gương, mặt cô lúc đỏ lúc xanh thật sự là vừa tức vừa xấu hổ.
Lâm Tuyết Nhi nhìn dấu răng trên xương quai xanh của mình.. "đúng là biến thái mà" cô mắng. Tìm một chiếc váy khác thay ra để đừng ai nhìn thấy. Thật là tức muốn chết..
________
Buổi đấu giá từ thiện..
Lâm Tuyết Nhi đi cùng anh bước vào. Mọi người đều ngước nhìn sang, ai cũng trầm trồ khen ngợi. Một đôi trời sinh.
"Hai người họ là ai? Đúng là rất đẹp đôi."
"Ngưỡng mộ quá!"
"Ước gì cũng có thể tìm được người đàn ông ưu tú như vậy?"
.......
Lâm Tuyết Nhi bĩu môi" lưu manh, biến thái, bá đạo thì có chỉ được cái vỏ bề ngoài" cô mắng vẫn ấm ức việc bị cắn lúc nảy.
Thương Cảnh Minh, rũ mắt nhìn bộ dạng ngây ngốc này của cô không nhịn được khẽ cười.
Bao trái tim thiếu nữ điều sụp đổ với nụ cười này nhưng nó chỉ dành cho một người.
Lâm Tuyết Nhi bĩu môi. Đúng là yêu nghiệt hại nước hại dân. Cô mắng..
Tâm điểm của buổi đấu giá từ đầu chí cuối điều hướng về Thương Cảnh Minh và Lâm Tuyết Nhi.
"Tôi đi vệ sinh một lúc." Lâm Tuyết Nhi nói với anh đứng dậy.
Chưa đi được mấy bước thì lại trừng mắt lên án nhìn anh.
"Thương Cảnh Minh, đi nhà vệ sinh nữ anh cũng đi theo sao." Lâm Tuyết Nhi ghét bỏ nói.
" Xuỵt!" Thương Cảnh Minh tỏ vẻ mờ ám ra hiệu cho cô im lặng.
Mặt Lâm Tuyết Nhi hiện lên dấu chấm to đùng không thể hiểu được anh muốn làm gì.
Anh kéo cô vào trong phòng nghỉ.
Lâm Tuyết Nhi nhéo vào hông anh một cái trừng mắt. Không phải biến thái đến nỗi đi vào đây cũng.. mặt cô ửng hồng.. nghĩ.
Thương Cảnh Minh xoa xoa hông mình liếc mắt lên án.
Vừa định mở cửa chạy lại bị anh níu lại.
Cô muốn lên tiếng môi lại bị anh chặn. Mắt cô trợn tròn..
_______
" Mẹ, từ khi nào mẹ lại lấy được sợi dây chuyền thạch anh của mẹ Lâm Tuyết Nhi để lại thế?" Lâm Ngọc Anh bên ngoài cao hứng hỏi.
" Hừ, từ lâu rồi. Nó vẫn cứ nghĩ là mình làm mất nên luôn tự trách mình đấy thôi." Trịnh Tú cười nói. Đầy đắt ý.
" Mẹ, mẹ thật lợi hại. Nó bị chúng ta quay như chong chóng vẫn không biết gì." Lâm Ngọc Anh cười khinh bỉ nói.
"Được rồi, mau vào đi đến lượt chúng ta sẽ đem nó ra đấu giá." Trịnh Tú nói.
Hai mẹ con cùng bước vào.
" Hửm, em nên cảm ơn tôi thế nào đây." Thương Cảnh Minh mờ ám nói liếm liếm môi.
" Tôi muốn lấy lại nó. Anh giúp tôi đi." Lâm Tuyết Nhi kích động níu tay anh.
" Việc này em nên tự làm." Thương Cảnh Minh không mặn không nhạt nói nhìn cô. Thật sự anh muốn cắn cô một cái.
" Nhưng.." Lâm Tuyết Nhi hơi khựng lại.. cô làm gì có nhiều tiền như vậy cô nghĩ. Lời chưa nói ra đã bị anh cắt ngang.
"Thương phu nhân, cái em có nhiều nhất chính là tiền. Hiểu không..!" Thương Cảnh Minh chăm chú nhìn cô.
Lâm Tuyết Nhi nhìn anh mắt chớp chớp hơi khó hiểu.
"A.. đau quá!" Lâm Tuyết Nhi ôm trán ghét bỏ nói.
" Chỉ cần em là Thương phu nhân ngoài có một ông chồng đẹp trai ra thì thứ em có chính là tiền. Ngốc à!" Thương Cảnh Minh nhướng mày nói.
Lâm Tuyết Nhi bị anh ôm lấy đi vào phòng VIP buổi đấu giá. Sẽ không ai nhìn thấy hai người họ..
Giá của sợi dây chuyền thạch anh của mẹ cô cứ bị mẹ con Lâm Ngọc Anh phá giá cứ liên tục tăng nhanh..
Lâm Tuyết Nhi hơi thất thần, có lẽ cô sẽ không có cơ hội chạm vào nó nữa.
Ai lại bỏ ra số tiền khổng lồ như vậy chứ cô nghĩ..
........
"Xin mời Lâm tiểu thư, lên nhận lấy sợi dây chuyền thạch anh. Nó đã thuộc về cô. Xin chúc mừng!"
Tiếng vỗ tay liên tục vang lên. Lâm Tuyết Nhi ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì.
Lâm Tuyết Nhi cũng nhìn anh. Dù đối với cô nó là vô giá nhưng.. cô rũ mắt xuống.
"Thứ gì thuộc về em..giá trị của nó điều vô giá". Thương Cảnh Minh như có như không nói.
Lâm Tuyết Nhi kích động nhìn anh.. "là ý gì..
Ai cũng nhìn nhau bàn tán về người mua sợi dây chuyền thạch anh vừa rồi.
Lâm Ngọc Anh cùng Trịnh Tú sửng sốt khi nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi lên sân khấu.
"Cô gái đó thật xinh đẹp."
"Đúng đấy nhìn chiếc váy trên người cô ấy thôi là biết giá trị thế nào rồi."
.........
Lâm Ngọc Anh cùng Trịnh Tú nghiến răng nghiến lợi vì tức giận. Hào quang hôm nay điều bị Lâm Tuyết Nhi cướp đoạt.
Họ muốn đến để gặp mặt Lâm Tuyết Nhi nhưng quá trễ chỉ nhìn thấy cô bước lên chiếc xe sang trọng cùng một người đàn ông...
____________
" Cám ơn anh!" Lâm Tuyết Nhi khẽ cười nói.
" Hửm. Không thành ý!" Thương Cảnh Minh nhếch mép nói nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào anh.
"Tôi... Anh muốn tôi thế nào đây." Lâm Tuyết Nhi nghẹn họng.. hừ anh cũng không tự dưng lại tốt như vậy cô nghĩ.
"Tôi sẽ từ từ tính với em." Thương Cảnh Minh cười xấu xa phả vào tai cô nói.
"Hả...??" Lâm Tuyết Nhi không hiểu ý anh là gì.
"Công việc ở trung tâm thương mại nhỏ nhoi đó tôi đã xin nghỉ giúp em.Vì vậy, tôi sẽ tạo cơ hội cho em." Thương Cảnh Minh không mặn không nhạt nói.
"Công việc gì?" Lâm Tuyết Nhi nhìn anh hỏi vẫn không thể hiểu nổi được người này.
" Trên giường." Thương Cảnh Minh nhếch mép nâng cằm cô lên đối diện với anh.
Lâm Tuyết Nhi rùng mình.. mặt ửng hồng lên.. Thật không biết xấu hổ mà suốt ngày cứ trêu chọc cô, còn là một tên thù dai cô nghĩ.
Dương Trạch phía trước khóc không ra nước mắt. Đúng là mù mắt cẩu độc thân như tôi mà cứ phát cẩu lương khắp nơi. Boss à ngài nên tiết chế, anh ta nghĩ.
________
Lâm Tuyết Nhi sờ nhẹ sợi dây chuyền.. đây là vật duy nhất mẹ cô để lại cho cô, nên cô luôn trân quý. Lại không nghĩ nó lại bị mẹ kế cô lấy mất..
Lâm Tuyết Nhi khẽ nhìn sang Thương Cảnh Minh. Là anh cố ý đưa cô đến, anh biết cái gì nên mới như vậy đúng không. Hay do cô nghĩ nhiều..
Updated 25 Episodes
Comments
Ngoc Duong Nguyen
không mặn không nhạt lập lại quá nhiều
2023-07-08
4
Thanh Tiên
sao câu " trừng mắt nhì anh lên án " cứ lặp lại hoài đọc mệt ghê....ai làm gì mà lên án???Chán...
2022-11-08
0
Ngọc Hường Phạm
Hay quá
2022-03-08
2