Chương 13: trừng phạt
Dương Trạch gõ cửa đi vào.
"Boss, sao không thấy phu nhân?" Dương Trạch tò mò hỏi. Đặt văn kiện lên bàn.
" Anh là đang làm việc hay quản việc nhà của tôi." Thương Cảnh Minh không mặn không nhạt nói. Mắt cũng lười phản ứng..
"Ách, không phải, không phải.. đây là toàn bộ những gì boss cần. Tôi ra ngoài.." Anh ta nuốt nước bọt nói. Tôi không muốn bị trừ lương giống như vậy đâu. Đến giờ tôi vẫn còn đau lòng lắm, anh ta nghĩ đi ra ngoài.
_______
Lâm Tuyết Nhi lú cái đầu nhỏ ra ngoài nhìn nhưng không thấy anh đâu thở phào bước ra.
Chân vừa bước một nửa thì bị một bàn tay kéo lên. Lâm Tuyết Nhi hoảng hốt nắm chặt.. bị anh áp vào tường tư thế vô cùng ái muội.
" Thương Cảnh Minh anh làm tôi sợ muốn chết. " Lâm Tuyết Nhi trừng mắt lên án..
"Có vẻ thư kí nhỏ của tôi hơi kích động a.."Thương Cảnh Minh nhướng mày.
Lâm Tuyết Nhi mới nhìn xuống nhìn tư thế của mình.. mặt lại ửng hồng tới tận mang tai.
"Anh buông tay ra đi. Tôi... Tôi.. không dám trốn nữa. Tôi hứa đó." Lâm Tuyết Nhi hòa nhã nói. Cô muốn chui xuống đất trốn khỏi tên này mà. Một ngày không trêu chọc cô hắn sẽ chết sao.
"Là em hứa a.." Thương Cảnh Minh thờ ơ nói. Để cô đứng dậy.. chỉnh lại váy áo cho cô. Đi lại bàn tiếp tục làm việc.
Lâm Tuyết Nhi mặt ngẩn ra hiện lên dấu chấm to đùng" từ khi nào anh ta lại dễ nói chuyện như vậy, thấy có cái gì không đúng ở đây." Cô nghĩ.. mà chẳng nghĩ được gì.
__________
Lâm Tuyết Nhi đang sắp xếp lại văn kiện trên bàn làm việc của anh. Điện thoại của cô reo lên.. cô liếc nhìn anh một cái.
"Tớ nghe nè!" Lâm Tuyết Nhi nói thỏ thẻ sợ ai đó nghe thấy.
"Gặp tớ một lúc đi huhu..." Tạ Tiểu Thi bên kia khóc bù lu bù loa nói.
"Cậu ở đâu? Có việc gì lại khóc thảm thiết như vậy?" Lâm Tuyết Nhi lo lắng hỏi.
Sau khi Tạ Tiểu Thi nói xong..
Lâm Tuyết Nhi tốt bụng đem cafe đến.
" Có việc?" Thương Cảnh Minh không mặn không nhạt mắt cũng không nhìn lên.
"Haha... Anh thật lợi hại. Anh cho tôi ra ngoài một lát nhé. Một chút xíu xíu thôi." Lâm Tuyết Nhi cười lấy lòng nói.
"Thương phu nhân, có vẻ em chỉ khi có việc mới lấy lòng tôi." Thương Cảnh Minh nhướng mày nói.
"Không phải đâu.. anh cho tôi ra ngoài một lát. Bạn tôi có chuyện nên.. tôi phải đi ăn ủi cô ấy một lúc." Lâm Tuyết Nhi thành thật nói.
" Dương Trạch sẽ đưa em đi." Thương Cảnh Minh nói.
" Cám ơn anh." Lâm Tuyết Nhi nói đi ra ngoài.
Thương Cảnh Minh rũ mắt cảm xúc không rõ ràng nhìn vào trong màn hình.
__________
Trong quán bar:
" Thật là tức muốn chết với cái tên đầu đất đó. Tớ đã nói vậy rồi mà hắn vẫn không biết gì." Tạ Tiểu Thi kích động nói.
" Hà Triệu luôn khù khờ như vậy mà. Cậu đừng trách anh ấy. Mọi việc cứ để tự nhiên đi." Lâm Tuyết Nhi an ủi nói.
Tạ Tiểu Thi lại cầm ly rượu lên uống.
Lâm Tuyết Nhi khuyên nhủ mãi cô mới không nói chuyện đó nữa.
Lâm Tuyết Nhi uống một ngụm rượu..
Khụ.. khụ.. Lâm Tuyết Nhi ho sặc sụa. Sao loại này lại nồng như vậy chứ,cô nghĩ.
Hai người vẫn liên tục uống.
Lúc này có vài người đi đến.
"Ủa ai đây không phải là Lâm Tuyết Nhi, Tạ Tiểu Thi sao." Hắn ta cười lạnh.
"Sao lại uống say như vậy có cần tụi này đưa về không?" Một tên khác vuốt cằm nói.
Haha... Bọn họ nhìn nhau cười xấu xa.
..........
"Các người tránh ra đi." Tạ Tiểu Thi quát lên. Loạng choạng đứng dậy.
"Chúng tôi không cần, tự chúng tôi về được." Lâm Tuyết Nhi nhíu mày. Nắm lấy tay Tạ Tiểu Thi cảnh giác. Cô uống mới vài ngụm nên không hẳn là say.
" Haha.. bọn này sẽ cho hai em sướng.."
"Haha.. không đi cũng phải đi." Hắn nói đưa tay ra.. muốn bắt lấy tay Lâm Tuyết Nhi.
Bàn tay còn chưa chạm tới đã bị một bàn tay khác bắt lấy làm hắn cau mày vì đau đớn..
"Á thả, thả tay tao ra. Mày là ai?" Hắn giãy giụa nói cố rút tay lại.
Tên kia muốn xông đến thì bị đấm vào mặt ngã nhoài xuống nền gạch.
"Á, gãy gãy mũi tạo rồi. Mày là ai mày không biết.." hắn ta kích động nói bỗng khựng lại không dám là tiếp.
Họ nuốt nước bọt.
"Không mắng tiếp. Nghe khá ổn." Thương Cảnh Minh lạnh giọng nói. Tay tăng thêm lực.
" Á... Gãy gãy, đại ca là em mắt mù thả cho em.. á.. " hắn giãy giụa cầu xin.
Răng rắc một tiếng..
Thương Cảnh Minh ném hắn ngã nhoài ôm lấy tay rên rỉ vì đau đớn.
Lúc này, Lâm Tuyết Nhi mới nhìn rõ.. mắt chớp chớp ngây ngốc.
Tạ Tiểu Thi thì không hiểu gì gục gật.
" Tuyết Nhi, cậu sau này có tìm chồng, thì chọn người, giống anh chàng này vừa đẹp vừa ngầu thật.. haha rất đẹp." Tạ Tiểu Thi nói năng lộn xộn. Cười ha hả nói..
Thương Cảnh Minh nhướng mày nhìn cô.
"Sao, sao anh lại ở đây?" Lâm Tuyết Nhi ngơ ngác hỏi.
"Tìm em." Thương Cảnh Minh nói chăm chú nhìn cô.
"Anh là lo cho tôi sao?" Lâm Tuyết Nhi khẽ cười nói. Muốn trêu chọc lại anh. Nếu mượn rượu trêu chọc anh một lần cũng không tồi. Cô cười thầm.
"Ừ..!" Thương Cảnh Minh nói kéo cô vào lòng ngực mình ôm chặt.
Lâm Tuyết Nhi không nghĩ anh lại trả lời như vậy có hơi ngẩn người..
Lâm Tuyết Nhi ngẩn mặt lên tay vòng ôm cổ anh. Miệng nhỏ chu chu lên..
" Anh đấy, thật sự là rất đẹp trai.." Lâm Tuyết Nhi khẽ cười.
Thương Cảnh Minh làm sao không biết mánh khoé nhỏ của cô..
Nhếch mép khom người bế bỏng cô lên.
"Á..." Lâm Tuyết Nhi hoảng sợ ôm chặt lấy cổ anh.
"Dương Trạch đưa bạn của phu nhân về." Thương Cảnh Minh không mặn không nhạt nói bế cô rời đi.
" Khoang đã, anh muốn đi đâu." Lâm Tuyết Nhi vội vàng nói.
"Không say nữa." Thương Cảnh Minh nhướng mày nói.
" Không say nữa, anh thả tôi xuống đi." Lâm Tuyết Nhi vội nói.
" Muộn..! " Thương Cảnh Minh không đầu không đuôi nói.
Mặt Lâm Tuyết Nhi hiện lên dấu chấm to đùng là cái quỹ gì đây.
Lâm Tuyết Nhi khóc không ra nước mắt khi hiểu được chữ muộn này.
.........
Updated 25 Episodes
Comments
Thanh Tiên
Sao trong một chap mà câu " ko mặn ko nhạt " xuất hiện nhiều dzị???ko thay thế đc câu nào khác àk??? đọc chán muốn chết cứ lặp đi lặp lại woài....
2022-11-08
4
Phạm Hòa
hay nhưng đừng lặp lại nhiều lần quá
2022-04-04
3
So Lucky I🌟
mị cứ thích đùa với lửa😀😀
2022-03-06
1